Bạn Triệu Thuỷ Quang đáp lại thần tốc, “Đi, đi.”, nói xong cô muốn tự
đánh chính mình, gì mà uy vũ không khuất phục, nếu mà Triệu Thuỷ
Quang đang trong thời kỳ kháng chiến chắc hẳn cô đã là quân bán nước rồi.
Rất tốt, Đàm Thư Mặc nắm tay Triệu Thuỷ Quang xoay người đi ra
ngoài.
Triệu Thuỷ Quang đi theo sau anh, xoay người rồi mới phát hiện nãy
đến giờ mình không để ý đến hai người ngồi cạnh đã hoá đá từ khi nào.
Nếu như lúc nãy Triệu Thuỷ Quang nhìn thấy ánh mắt bang hoàng của
nhân viên y tế có thể đoán trước được giông tố sắp xảy ra, giờ nhìn thấy đôi
mắt trợn lên to như mắt trâu của cô gái vùng Giang Nam này, cô thật là
khóc không ra nước mắt, hai mắt hung ác của Hứa Oánh hiện rõ “Nhóc
con, để lát nữa ta đây tính sổ với ngươi”.
Đằng Dương ở bên cạnh không biết đứng dậy từ lúc nào, vẻ mặt phải
nó là rất ngoạn mục, không thể nào tin được? Thù địch khó tan?
Cô cũng không biết phải diễn tả thế nào, mà Triệu Thuỷ Quang cũng
cảm thấy tính mạng bản thân khó bảo toàn, còn ở đó rảnh mà quan tâm tâm
trạng của người ta!
Đàm Thư Mặc nắm tay Triệu Thuỷ Quang đi ngang qua người Đằng
Dương, cậu ta liền hô lên, “Triệu Thuỷ Quang.”
Đàm Thư Mặc ngừng lại, Triệu Thuỷ Quang cũng dừng chân, lòng
bồn chồn tim đập nhanh, Đằng Dương quả thật rất phiền phức.
Đằng Dương nhìn chằm chằm vào Triệu Thuỷ Quang nói, “Triệu Thuỷ
Quang, mình rất thích bạn, nếu như mình và bạn nói chuyện với nhau, bạn
không muốn trả lời cũng được, nếu như mình nhìn bạn, bạn cũng không
cần phải nhìn mình, bạn cũng có thể không nghe điện thoại của mình,
nhưng những lời mình nói đều là sự thật.”