Đàm Thư Mặc rửa tay sạch sẽ, nhận khăn giấy từ y tá, gật đầu nói,
“Cảm ơn”, lau tay xong, anh vươn tay với Triệu Thuỷ Quang ngồi sững sờ
bên kia, “Sao thế, đi thôi!”
Cô vội nắm lấy tay anh trong ánh mắt ngưỡng mộ của y tá.
Lên xe, anh mở chai nước suối lúc nãy mua, đưa cho Triệu Thuỷ
Quang uống, hỏi cô, “Bớt đau chút nào chưa?”
Triệu Thuỷ Quang cảm thấy mình rất mất mặt, nhìn cũng không dám
nhìn anh, chỉ dám gật đầu mà thôi.
Đàm Thư Mặc nắm cằm cô, bộ mặt gian ác mê hoặc lòng người cười
nói, “Triệu Thuỷ Quang, lúc nãy em không phải hỏi anh có phải ghen hay
không sao?”
Triệu Thuỷ Quang ngơ ngác nhìn anh, đáp, “Miệng em đang sưng như
mỏ heo!” Ý nói, anh không phải ngay cả mỏ heo cũng muốn hôn chứ!
Anh cười càng thêm gian tà, kề sát cô, “Anh biết.” Hơi thở từng đợt
từng đợt phả lên mặt Triệu Thuỷ Quang, làm cô cảm thấy tê tê lại ngứa
ngứa.
Qua thật lâu….
Trong xe vang lên một tiếng “A” thảm thiết, bạn học Triệu ôm ghì
cằm của mình đang có thêm một dấu răng, người nào đó rất thoả mãn khởi
động xe, chạy thẳng một đường.
Một số người suốt đời tìm kiếm một nửa đời mình, nhưng sao anh lại
may mắn đến thế, sớm gặp được em trongcuộc sống bề bộn này, một món
quà vô giá đối với anh!