Giỡn hoài, cô làm sao có thể để Đàm Thư Mặc thấy cô mở miệng
toang quác, để bác sĩ đảo qua đảo lại trong miệng chứ.
Lúc nhổ răng vì có chích thuốc tê nên cũng không đau mấy, cô ngậm
bông gạc y tế trong miệng đi ra ngoài, nhìn thấy anh bỏ tay trong túi quần
lẳng lặng ngồi yên trên ghế dài bên ngoài phòng khám, chiếc áo sơ mi màu
xám nhạt phối cùng chiếc ghế dài màu trắng sữa, nhìn rất đẹp mắt, mấy y tá
đi qua không ngừng chỉ trỏ, anh lại không phát hiện, cúi đầu, chỉ lộ ra một
bên mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thấy cô đi ra, anh mới đứng lên, chỉ lên miệng
phình ra của cô mà hỏi, “Sao rồi?”
Cô ô a nói gì đó, anh nghe cũng không hiểu, chỉ cười thật tươi, vẻ rất
sung sướng, Triệu Thuỷ Quang thấy Đàm Thư Mặc như đã quên chuyện
của Đằng Dương, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Bốn mươi phút sau mới có thể lấy bông gạc ra, anh dìu cô đến ghế
ngồi xuống, rồi đi đâu đó, một lúc sau quay lại thì Triệu Thuỷ Quang thấy
anh cầm theo một chai nước suối, mới biết thì ra anh đến đại sảnh mua
nước.
Anh vặn nút chai, sau đó đưa chai nước cho cô, còn mình thì ngồi
xuống bên cạnh cô, Đàm Thư Mặc cũng không phải là người hay nói, Triệu
Thuỷ Quang lại không biết phải nói gì, hai người đều im lặng ngồi bên
nhau, cô rút bàn tay bỏ trong túi quần của anh ra, cầm tay mình so sánh lấy,
tay của anh thật to, cô hết hồn, anh buồn cười vỗ đầu cô, dịu dàng nắm lấy
bàn tay cô mà vuốt, Triệu Thuỷ Quang ngã đầu trên bờ vai vững chãi của
anh, nhìn lông mi dày, đôi mắt đen huyền của Đàm Thư Mặc, lúc này đây
anh nào còn dáng vẻ của một thầy giáo, càng không còn sự lạnh lùng kiêu
ngạo, cô chỉ cảm thấy trên người anh tản ra khí chất nho nhã, nụ cười ôn
hoà, một cảm giác thoải mái yên bình khiến người ta phải mê say.
Lúc này đây, dù không ai nói gì, nhưng cô dường như đã cảm giác
được hai chữ “hạnh phúc” mà người ta thường nhắc đến.