Triệu Thuỷ Quang liên tục nói, “Đừng giận mà!” Cô nịnh nọt, vẻ mặt
cười tươi.
Trên đường đi thu hút không ít sự chú ý, cô cũng chẳng bận tâm đến,
dù sao cuộc sống sau này cũng không được bình yên rồi, mau chóng xử lý
chuyện trước mặt mới là quan trọng nhất.
Cứ như vậy, cả hai một đường đi thẳng đến bãi đỗ xe, Đàm Thư Mặc
đóng cửa lại cái “rầm”, Triệu Thuỷ Quang vội vội vàng vàng thắt dây an
toàn, anh khởi động xe, cô trườn cái đầu to của mình áng trước mặt anh,
cười tí tửng, “Khà khà, thầy Đàm, anh ghen à!”
Một bên mặt điển trai của anh hơi đỏ lên, xoay mặt đi, gắt gỏng nói,
“Triệu Thuỷ Quang, ngồi xuống, răng em không đau sao?”
Triệu Thuỷ Quang lúc này mới phát giác mình nãy kích động quá
mức, đến nỗi quên mất đang bị đau răng, cái mặt sưng chù vù, uống thuốc
tiêu viêm rồi cơn đau cũng bớt đi nhiều, nhưng mặt vẫn còn sưng, nghĩ tới
việc mình vác cái mặt sưng đỏ như quả lựu đi hết đường này đến ngõ khác,
trong lòng cô chợt hoảng sợ, được rồi, dù sao việc cô quen Đàm Thư Mặc
cũng đã bị lộ rồi, không muốn cũng thế thôi!
Đến bệnh viện, anh xếp hàng chờ đăng ký, cô đột nhiên thấy tình cảnh
này rất quen, năm đó khi đang thi, cô bị viêm ruột thừa, anh cũng giống
như hôm nay dẫn cô đến bệnh viện, chỉ là thời gian khác nhau mà thôi,
nhưng vẫn đi đến cùng một bệnh viện.
Bác sĩ đeo khẩu trang, nhìn đôi mắt sắc bén của bác sĩ qua lăng kính,
Triệu Thuỷ Quang rất sợ, quả nhiên, bác sĩ nói, “Răng này phải lập tức nhổ
ngay.”
Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ mình tiêu đời rồi, nhanh chóng đẩy Đàm
Thư Mặc ra khỏi phòng, nói, “Muốn em nhổ cũng được, nhưng anh không
được nhìn!”