Bành Hiểu Hiểu đang ở trên giường đọc sách, ngẩng đầu thấy Triệu
Thuỷ Quang, cười gượng gạo, “Về rồi à?”
Triệu Thuỷ Quang cười toe toét, “Ở nhà không có việc gì làm, nên
tranh thủ về sớm.” Quay đầu lại thì thấy Hứa Oánh đang xếp mền, Hứa
Oánh thấy cô liền hỏi thăm, “Răng hết đau rồi chứ?”
Triệu Thuỷ Quang gật đầu đáp, “Ừ, nhổ rồi.” Cô ngồi xuống giường
của mình, mọi người đều không biết nói cái gì, căn phòng bỗng chốc trở
nên yên lặng lạ thường.
Triệu Thuỷ Quang biết rõ chuyện này không thể trách ai cả, mọi người
ở chung một phòng đều đã rất thân nhau, cái gì cũng kể cho nhau nghe cả,
như cô biết rõ bạn trai của Hứa Oánh học ở Ninh Ba, Dương Dương có một
người bạn trai chơi từ nhỏ đến lớn, Bành Hiểu Hiểu tất nhiên không cần
phải nói, bạn trai của bạn ấy là bạn cùng phòng với Đằng Dương.
Con gái nhờ việc trao đổi bí mật mà thân thiết và hiểu nhau hơn,
đương nhiên tiêu chí hàng đầu chính là hiểu rõ chuyện tình cảm của nhau,
chuyện này và việc con trai không đánh không quen biết thì khác nhau một
trời một vực.
Triệu Thuỷ Quang thừa biết đã nghe được bí mật của người khác cũng
đồng nghĩa mình phải trao đổi bí mật của mình, nhưng cô không phải muốn
đi nghe, huống chi bí mật của cô còn là bí mật không thể nói ra được. Được
rồi, cô tự mình an ủi bản thân, Triệu Thuỷ Quang, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!
Một lát sau, Dương Dương mua bữa sáng trở về, mọi người trong
phòng tụm lại ở bàn, yên lặng ăn bữa sáng, còn cô lặng lẽ lấy quyển sách ra
đọc.
Sau nửa ngày, Dương Dương thật sự không chịu được nữa, giựt cuốn
sách của Triệu Thuỷ Quang ném sang một bên, gào lên, “Mình nhịn hết nổi
rồi, Tiểu Quang, rốt cục là chuyện gì hả?”