Hôm qua buổi chiều, Hứa Oánh đi với Triệu Thuỷ Quang đến phòng y
tế, sau đó lại trở về một mình, các cô tò mò hỏi, “Người đâu rồi?” Hứa
Oánh cũng thờ ờ trả lời, “Về nhà rồi.” Lúc tối, mấy sinh viên cùng ký túc
xá đến chơi, còn nhắc đến chuyện này, còn hỏi, “Ủa, các bạn không biết
sao, không phải chứ?”
Ban đầu Dương Dương không tin, cho rằng họ nói giỡn mà thôi, Triệu
Thuỷ Quang tuy là không xinh đẹp bắt mắt, tính tình cũng rất tốt, nhưng
tuyệt đối không có khả năng cặp kè với Đàm Thư Mặc tựa như thiên thần,
nhưng thấy ánh mắt của Hứa Oánh thì bọn họ cũng đã hiểu hơn phân nửa.
Giận thì chắc chắn phải giận, mỗi ngày bốn người quấn nhau như sam,
chuyện tốt chuyện xấu cũng chẳng hề giấu diếm, các cô thật tình với người
ta, mà người ta lại che giấu chuyện động trời như vậy, Dương Dương là
người thẳng thắn, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.
Khi con gái ở cùng với nhau sẽ luôn tám hết chuyện này đến chuyện
khác, nói chuyện trên trời dưới đất, bảy mồm tám miệng rất xôm tụ, đến
nỗi từ một người tốt bụng cũng bị nói đến xấu không còn chỗ nào để xấu
hơn, từ chưa thân với nhau cũng dần dần cũng gắn bó như keo sơn.
Triệu Thuỷ Quang đang coi sách tiếng Anh, nhìn tới nhìn lui, nhưng
chẳng có chữ nào trong đầu cả, nghe Dương Dương nói thế, cô chợt sửng
sốt, thấy Dương Dương vẫn gọi mình là “Tiểu Quang”,cô thầm mừng trong
bụng rằng mọi chuyện không tệ như mình nghĩ, vẫn còn cứu vãn được, cô
vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, được rồi, thưa các
đại nhân, tội thần xin nhận tội của mình, được chưa nào?”
Vừa nói vậy, ba người bật cười khanh khách, Hứa Oánh chạy tới, đánh
vào ót Triệu Thuỷ Quang một cái, “Không được cười tí tửng, nói mau.”
Ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang.