Anh biết chỉ chạy marathon cự li dài thôi cô đã mệt bở hơi tai, nhìn cô
ngồi xoa xoa hết vai đến chân, anh mỉm cười, đặt bút xuống và nói, “Chỗ
nào có cơ bắp, đưa anh nhìn thử!” Sau đó đi đến trước mặt cô, giả bộ như
muốn vén quần áo cô xem, Triệu Thuỷ Quang sợ tới mức vội nhảy dựng
lên, hô, “Thầy Đàm, đây, em chỉ anh luyện Thái Cực.” Cô dang hai chân ra,
“Vẽ trái dưa hấu”, cô vẽ một hình tròn trong không trung, lại lẩm bẩm nói,
“Một nửa cho anh”, một tay đưa lên cắt thẳng xuống, đưa một nửa bên trái
cho anh, còn nói tiếp, “Một nửa cho em.” Chưa làm xong đã la lên, “Thôi
chết rồi, em đi tắm đây!” Y như con chuột khoét kho thóc chạy ù ra cửa.
Đàm Thư Mặc ngồi trên ghế sofa bụm mặt mà cười, cô bé con này thế
mà lại nhát gan đến vậy, lại còn nghĩ không cố gắng hết sức, sợ sẽ tổn
thưởng lòng tự trọng của anh sao? Đúng là buồn cười mà!
Dù chuyện đã qua, Đàm Thư Mặc giờ nhớ lại, trong lòng lại vui vẻ
không thôi, anh đứng ở đằng xa, nheo mắt, nhìn xem cô bé ra dáng vẽ trái
dưa hấu trong không trung, bất chợt anh nở nụ cười rạng rỡ, giờ thì cô đã
tập tốt hơn rất nhiều rồi.
Dù chuyện đã qua, Đàm Thư Mặc giờ nhớ lại, trong lòng lại vui vẻ
không thôi, anh đứng ở đằng xa, nheo mắt, nhìn xem cô bé ra dáng vẽ trái
dưa hấu trong không trung, bất chợt anh nở nụ cười rạng rỡ, giờ thì cô đã
tập tốt hơn rất nhiều rồi.“Là cô bé đó sao?” Đàm Thư Mặc xoay đầu, nhìn
thấy viện trưởng tướng tá mập mạp đang đứng ở phía sau, tủm tỉm cười
nhìn theo hướng sân vận động lúc nãy anh nhìn, Đàm Thư Mặc gật đầu
chào, “Chú Tiền”, Tiền viện trưởng là bậc cha chú của anh, lúc không có ai,
anh thường gọi ông ấy là “Chú Tiền”.
Tiền viện trưởng năm nay đã hơn năm mươi tuổi, có thể giữ được
chức vị như ngày hôm nay, chứng tỏ ông cũng là người rất tài giỏi, trải qua
bao sóng gió cuộc đời, kinh nghiêm tích luỹ đầy mình, dáng vẻ ung dung tự
tại.