nhìn ai đó tình sâu ý nồng lắm đó nha ! Triệu Thuỷ Quang đỏ mặt, lẩm bẩm
Hứa Doanh nhiều chuyện quá, sau đó cất điện thoại đi.
Đàm Thư Mặc thấy cô làu bàu, anh hỏi, “Sao vậy?”
Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu đáp, “Không có gì.”
Đến trường học, thấy hai nữ sinh hối hả chạy về phía trước, cách hai
người chừng năm bước, vẻ như lơ đãng quay đầu nhìn hai người, sau đó lại
to nhỏ gì đó, Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ bản thân bất cẩn, quá bất cẩn,
biết thế lúc nãy mua cây dù nào che hết nguyên người để khỏi ai nhận ra.
Đàm Thư Mặc thấy cô cau mày, bộ dạng nhe răng trợn mắt, anh bất
chợt mỉm cười.
Ngày mưa mùa hè, từng hạt mưa nặng trĩu lộp độp rơi xuống mái dù,
mùi mưa nồng hòa với hương đất thoang thoảng, trong căn tin trường học,
khói bếp vòng vèo lượn lờ trong làn mưa, Đàm Thư Mặc duỗi tay nắm lấy
bả vai Triệu Thuỷ Quang, từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy bờ
vai nhỏ nhắn của cô, vòng tay anh ôm trọn người cô, siết chặt cô vào lòng
mình.
Bước qua vũng nước, Đàm Thư Mặc hỏi Triệu Thuỷ Quang, “Nghỉ hè
định làm gì?”
Triệu Thuỷ Quang nói, “Chơi chứ sao.” Nhớ đến năm trước anh đi
nước Anh khiến cô buồn muốn chết, vội hỏi, “Anh lại phải đi họp hả?”
Đàm Thư Mặc đáp, “Cũng có thể, nhưng chắc đi không lâu, định về
nhà một chuyến”, nghĩ gì đó, anh tỏ vẻ như thuận miệng hỏi, “Muốn đi Bắc
Kinh chơi không?”
Triệu Thuỷ Quang không hề do dự, trả lời ngay, “Muốn.” Nhưng lại ân
ẩn cảm thấy có gì đó kì lạ.