Đàn ông khi đã ba mươi, tâm lý cùng sự nghiệp đều vững vàng ổn
định, dáng đi mạnh mẽ, dáng vẻ ung dung trầm tĩnh, phụ nữ đã ba mươi thì
lại không còn như thời thanh xuân mơn mởn, cho nên đàn ông ba mươi yêu
cô gái hai mươi tuổi, nhìn như khập khiễng, nhưng thật ra lại rất phù hợp.
Hiện tại, trong ký túc xá của Triệu Thuỷ Quang đang có một cặp đôi
yêu xa, chính là bạn Dương Dương và bạn trai thanh mai trúc mã, người
con trai này tên là A Thanh.
Lại nói, A Thanh ngày nào cũng gọi điện thoại cho Dương Dương, có
hôm nói tới chuyện đến căn tin ăn mấy đấu cơm, A Thanh lúc ấy đã nói: Có
con gái nào lại ăn hai đấu cơm chứ.
Mà Dương Dương thì chính là cô gái ăn hai đấu cơm, lập tức nổi giận,
cúp ngang điện thoại.
Dương Dương tuy là mạnh miệng, mắng thì mắng thế thôi, nhưng
ngày hôm sau khi đến căn tin mua cơm, cô nàng đã nói với đầu bếp rằng:
“Sư phó, lấy một đấu cơm thôi.”
Sư phó nhận ra tụi cô, tay mau mắng múc hai đấu cơm, tiền cũng lấy
rồi.
Dương Dương nổi đoá, gõ thau cơm nói, “Tôi muốn một đấu cơm,
không cần thối lại, lấy ít cơm lại cho tôi.”
Sư phó vung muôi lớn, khó hiểu nhìn Dương Dương, gẩy một chút
cơm lại, nhưng mà so với phần cơm của Triệu Thuỷ Quang thì vẫn là nhiều.
Tuy nhiên, điều làm ba người còn lại cười nghiêng ngả, chính là
Dương Dương vừa cầm muỗng múc cơm bỏ vào chén của ba người bọn họ,
vừa thong dong nói, “Cười cái gì, giúp mình ăn bớt đống này đi!”