Triệu Thuỷ Quang đang ăn canh bí đao suýt nữa là sặc chết rồi, vội
bảo, “Bạn Dương Dương, có thể đừng dùng từ “đống” khi đang ăn cơm
không!”
Yêu xa dường như rất mặn nồng ngọt ngào, bởi vì có gian nan cho nên
càng thêm quý trọng.
Thật ra, nguy hiểm rình rập tứ phía, bởi khi anh và em cùng sống ở hai
thế giới khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào.
Dần dần, cảm thấy đối phương đã thay đổi, thực tế có lẽ do chính
mình thay đổi, cũng có thể chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là bản thân viện cớ
thoái thoát, và rồi tình cảm từ từ phai nhạt, thế là mọi chuyện đi vào hồi
kết, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình.
Dương Dương thường hay dùng giọng điệu tràn đầy hâm mộ nói với
Triệu Thuỷ Quang, “Bạn thì tốt rồi, có một người tuyệt vời ở bên cạnh.”
Triệu Thuỷ Quang giờ nghĩ lại, thấy đời người thực sự rất mỉa mai.
Kết quả thi viết của Triệu Thuỷ Quang rất nhanh đã có, không ngoài
dự đoán cô đã đậu, vì thế mỗi ngày cô đều gọi cho Đàm Thư Mặc, nhưng
lòng thì nơm nớp lo sợ, việc gạt anh luôn làm cô bứt rứt khó chịu.
Đàm Thư Mặc là người nhạy cảm, thấy Triệu Thuỷ Quang như vậy,
anh từng hỏi qua, “Gần đây có chuyện gì sao?”
Triệu Thuỷ Quang có tật giật mình, lập tức nói, “Không có, có thể có
chuyện gì chứ.”
Đàm Thư Mặc không hề hỏi nhiều, anh không phải người nhiều
chuyện, chỉ là anh đang đợi, đợi đến khi cô muốn nói anh nghe, hai người
yêu nhau đã hai năm, rất nhiều chuyện không cần phải nói ra cũng biết,
nhưng anh đâu ngờ chuyện mình chờ đợi lại là một chuyệt rất lớn.