thầy ngạc nhiên nhìn Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang cười cười, còn
chưa nhìn hết mặt mọi người, đột nhiên chứng kiến khuôn mặt quen thuộc
ngồi ở giữa, Triệu Thuỷ Quang phát giác mình cười không nổi nữa rồi.
Người nọ mặc bộ đồ vest màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu
đen thẳng tươm, thắt cà vạt sọc trắng, gương mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn
cương nghị vô cùng. Triệu Thuỷ Quang lúc nãy nghe giọng anh, biết rõ anh
đang rất mệt mỏi, bởi thế sắc mặt mới nhợt nhạt như vậy, nhưng Đàm Thư
Mặc là người bất luận vất vả thế nào cũng tuyệt đối không thể hiện sự mệt
mỏi ấy ra ngoài, thậm chí vừa rồi do Triệu Thuỷ Quang đã nghe quen giọng
anh, cho nên vừa nghe đã biết anh đang mệt mỏi rã rời. Anh lúc nào cũng
giống như bây giờ, ngồi thẳng lưng, đường nét khuôn mặt như được phác
hoạ bằng bút than lãnh ngạo bức người, ánh mắt lại tinh tường và tràn đầy
sự bền bỉ.
Người nọ cũng đang nhìn Triệu Thuỷ Quang, người khác nhìn không
ra, chứ Triệu Thuỷ Quang lại cảm thấy lạnh cả xương sống.
Tại sao hết lần này đến lần khác lại để anh biết mọi chuyện trong tình
trạng tồi tệ nhất, từng mạch máu trong người cô như muốn toát ra mồ hôi
lạnh, tai vạ đến nơi rồi.
Đầu óc Triệu Thuỷ Quang từ lúc nhìn thấy Đàm Thư Mặc đến giờ rất
rối trí, trong lòng trù tính làm sao có thể vượt qua cuộc phỏng vấn này, may
là cô đã chuẩn bị phần lớn các câu trả lời, cô giờ chỉ biết theo đó mà trả lời
thôi.
Lúc Triệu Thuỷ Quang trả lời câu hỏi của thầy Peter, đầu cũng không
dám nghiêng sang phải, mắt thì đảo nhìn nhưng chỉ chú ý vào chỗ đằng kia,
cô thấy người nọ đang lật tài liệu, mà ngay cả tiếng giấy lật giấy “sột soạt”
cô cũng nghe rõ mồn một.