Hôm thứ sáu, Triệu Thuỷ Quang nhận được điện thoại Đàm Thư Mặc
nói anh đã về, giọng anh có chút mệt mỏi, anh nói, “Mới xuống máy bay,
lát anh có cuộc họp, ở văn phòng chờ anh, anh đưa em về.”
Buổi chiều Triệu Thuỷ Quang đúng lúc có cuộc phỏng vấn, không
muốn để anh mệt nhọc, cô bèn nói, “Em đúng lúc có chuyện, không sao
đâu, em tự về được mà, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
Vẫn còn kiên trì, giọng nói anh nồng đậm êm dịu phát ra từ trong điện
thoại, “…Nhớ em…” hoà cùng chất giọng khàn uể oải, gợi cảm vô cùng,
nghe như kề cận bên tai.
Triệu Thuỷ Quang đột nhiên nhận ra, Đàm Thư Mặc đã bước vào thế
giới của cô, cùng sống dưới một bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên cũng là cùng
một mặt trời, anh thật sự đã về rồi, lòng cô nhộn nhạo “Ừ” một tiếng rồi
không nói thêm gì nữa.
Cuộc phỏng vấn cũng xem như tạm ổn, gồm có hai vòng, vòng đầu thì
do trường học xét duyệt từng cá nhân, tất cả đều dùng tiếng Trung, Triệu
Thuỷ Quang xưa nay là cô bé khéo léo lễ phép, bối cảnh gia đình cũng đơn
giản, bởi thế vòng này cũng không mấy khó khăn.
Vòng thứ hai, nghe nói là người phụ trách, giáo sư trường liên thông
và cộng với giáo viên trong trường cùng phỏng vấn. Triệu Thuỷ Quang vừa
nghĩ tới nhiều người như thế thì đã đau đầu, thế nhưng giáo sư Thẩm đã
từng nói với cô, không cần phải khẩn trương, đều là người của trường
chúng ta cả.
Triệu Thuỷ Quang gõ cửa, bên trong tĩnh lặng, chỉ chốc lát, nghe tiếng
nói cất lên, “Come in.”, cô giữ vững tinh thần đẩy cửa đi vào.
Đi vào rồi, đúng thật có một hàng người ngồi trong phòng, giáo sư
Thẩm ngồi gần cô nhất, mặt không cảm xúc, lúc này chính là lúc ngay cả
họ hàng anh em cũng không nhận, người quen duy nhất chỉ có thầy Peter,