Thầy Peter hỏi xong, đến lượt một người dường như là lãnh đạo cấp
cao đang ngồi chính giữa hỏi, Triệu Thuỷ Quang vốn không nghe rõ ông ta
hỏi gì, nhưng nghe được một vài từ, loáng thoáng đoán được câu hỏi, thế
mà lúc bắt đầu trả lời, mọi suy nghĩ đều bay đi đâu hết. Cô tự biết mình rớt
chắc rồi.
Sau khi đáp hết, người ngồi chính giữa gật đầu, ngó sang hai bên, ý
hỏi còn ai muốn đặt câu hỏi nữa không, Triệu Thuỷ Quang biết rõ đây là
câu hỏi cuối cùng, trong lòng rối rắm, chỉ muốn cuộc phỏng vấn mau mau
chấm dứt.
Đã đến lượt anh đặt câu hỏi, Đàm Thư Mặc ngồi chống đầu, một tay
thon dài cầm bút bi, lật tài liệu “sột soạt”, tim cô thì đập “thình thịch”, anh
cũng không ngẩng đầu lên, cũng không hề nhìn cô, tiếng nói quen thuộc
của anhlại vang lênbên tai cô, “Tại sao phải đi nước ngoài?”
Dù giọng điệu lạnh lùng như một giám khảo, nhưng chỉ có hai người
họ mới biết rõ câu hỏi này có ý nghĩa khác.
Cũng là giọng nói cách đây một tiếng đồng hồ, còn trầm thấp thì thầm
“Nhớ em”.
Đâu ngờ rằng chỉ một giờ ngắn ngủi, thế giới của cô và anh đã khác
nhau.
Đối với câu hỏi này, Triệu Thuỷ Quang biết thế nào cũng xuất hiện
trong cuộc phỏng vấn, cô từ chuẩn bị từ trước, chỉ là do anh Đàm Thư Mặc
hỏi tất nhiên lại mang một ý nghĩa riêng biệt, nếu là giám khảo khác hỏi, cô
sẽ tự tin trả lời rằng có thể tăng giá trị bản thân, học được tính tự lập, nói
một cách trơn tru để người ta tin, nhưng cô biết rõ câu hỏi anh nhất định
không phải ý đó, cô sao có thể nói với anh “tự lập”, “tăng giá trị bản thân”.
Cô, nói không nên lời.