Cô trả lời không được, anh cũng không nhìn cô, giám khảo chung
quanh rỉ tai thì thầm, cô biết rõ nếu như mình đã lựa chọn, thì vĩnh viễn
không cách nào thay đổi được.
Cuối cùng, cô đứng thẳng lên, xoay người cúi thật thấp chào, và nói:
“Sorry” rồitức thì mở cửa, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Lúc đi ra, cô đi ngang hai sinh viên nữ, một trong hai cô gái oán trách,
“Nếu như lần này tôi mà coi luôn mấy chương sau, chắc chắn không có thi
be bét như vậy đâu!”
Triệu Thuỷ Quang vừa đi qua, liền sững sờ khựng lại, đứng ở lan can
hành lang, ánh mắt trời chói chang rọi vào mắt, cô nhớ, rất nhiều người
cũng đã từng nói thế, “Nếu như mình mà học hành chăm chỉ, thế nào cũng
đứng Top 10 toàn lớp cho xem”, “Nếu như mình chịu khó học, việc giành
học bổng là chuyện nhỏ”, nếu như tôi lúc ấy đã làm thế, hiện tại như thế
nào và thế nào.
Thật ra, trong đời người không có quá nhiều cái “nếu như”, cũng
chẳng có quá nhiều “sự nhất định”, đó chỉ là sự viện cớ cho bản thân, một
cái cớ biện minh cho sự nỗ lực chưa tới của họ. Nếu bạn thật sự chịu khó
học, nhất định có thể sẽ đứng Top 10 toàn lớp sao? Có bản lĩnh thì bạn hãy
học hành chăm chỉ, cầm học bổng cho tôi xem đi. Tất cả “nếu như” chỉ là
lời nói mạnh miệng mà thôi, mọi thứ bên trên đều chẳng có nếu như, hai
chữ “nếu như” chính là cơ hội mà bạn không bao giờ có được.
Chính Triệu Thuỷ Quang cũng không muốn nói: “Nếu như lúc đầu
mình không chọn ra nước ngoài, mọi chuyện đã không thành ra thế này”,
cô không muốn có cái “nếu như” như vậy, lời phàn nàn ấy, khiến người ta
cảm thấy chán ghét.
“Tại sao phải đi nước ngoài?” Cô đã từng chân thật hỏi lấy bản thân.