Thật sự cô không thích ngành Thương Mại Quốc Tế, học ngôn ngữ là
một trong những ước mơ của cô. Cô thật sự không muốn bắt đầu đã lựa
chọn việc mình không thích, nếu bây giờ cũng vậy, bốn mươi năm sau thì
sao, chẳng lẽ vẫn sẽ vật lộn với sự lựa chọn của bản thân, như vậy sẽ tốt ư?
Kế đó, chuyện bà ngoại cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cô, Triệu
Thuỷ Quang nghĩ đến ba mẹ của mình, tương lai khi đã già rồi cần phải có
người chăm sóc, nếu như bản thân cô không có thực lực, nếu như cuộc
sống bản thân khó khăn, kinh tế eo hẹp, để ba mẹ sinh ra một đứa con như
thế, chẳng phải rất đáng buồn sao?
Hơn nữa,cô khó mở miệng nói với Đàm Thư Mặc, hiện tại bất cứ ai
nhìn bọn họ đều xì xầm nói là thầy trò yêu nhau, kỳ thật cô hiểu rõ mọi
chuyện không phải như vậy,mọi người nhận định thế chỉ là vì anh là thầy
của cô, mà cô lại là học trò của anh!
Nhưng chính vì những lời chỉ trích này, cô không tài nào mở miệng
được, đến bây giờ cô vẫn một mực gọi anh là “Thầy Đàm”, nếu như không
ra đi, nếu như không trưởng thành, cô vĩnh viễn là “đứa con” của anh, được
bảo vệ bao bọc lớn lên từng ngày, điều cô muốn chính là sự bình đẳng, chứ
không phải là nhìn anh với ánh mắt kính sợ. Cô muốn đường hoàng nắm
tay đứng bên cạnh anh.
Đã thế, cô phải nói thế nào đây chứ!
Triệu Thuỷ Quang đứng tần ngần trong ngày gió mát tháng chín, bị
gió thổi bụi bay vào mắt liền nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lệ từng giọt tuôn
trào, câu nói “Nhớ em” của anh vẫn còn quanh quẩn ấm áp bên tai cô, nghĩ
đến câu nói ấy, lòng cô nghẹn ngào trào dâng, chạy thục mạng về ký túc xá.