Anh bước vào, cũng không ngoảnh lại nhìn, giọng nói lành lạnh như
băng tuyết quét qua cõi lòng, “Anh đã bỏ quyền rồi.”
Triệu Thuỷ Quang nghe không hiểu mấy, liền hỏi “Cái gì”.
Nhìn không được khuôn mặt anh, chỉ nghe được tiếng anh cất lên, ẩn
nhẫn nói, “Anh không có chấm điểm, em yên tâm.”
Cảm xúc chủ quan như vậy, nói anh sao có thể đưa ra phán đoán
chuyên nghiệp!
Triệu Thuỷ Quang sốt ruột, đi theo vào, hô nhỏ, “Em không biết
chuyện sẽ như vậy, em định hôm nay sẽ nói anh biết!”
Anh đặt chìa khoá lên bàn làm việc màu đỏ, từ góc độ của cô chỉ có
thể nhìn thấy nét mặt nhăn nhó, môi khẽ nhếch lên, bầu không khí khô
hanh cuối hè hết sức căng thẳng.
“Triệu Thuỷ Quang, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh khi nhìn
thấy tư liệu đó không?” Anh vừa xuống máy bay, nghe được giọng nói hồn
nhiên của cô, cả người mệt mỏi đều tan biến cả, một lòng muốn làm xong
mọi chuyện để được gặp cô, hai người sẽ có một buổi cuối tuần đẹp đẽ,
không ngờ rằng trước khi ấy lại nhìn thấy đơn xin du học của cô.
Anh chịu trách nhiệm hỗ trợ Học Viện trong việc sàng lọc, thật ra chỉ
là việc trên danh nghĩa mà thôi, anh có thể mượn cớ công việc bề bộn để
không đi. Tuy bản tính hay thất thường, nhưng đối với những chuyện liên
quan đến việc học thì anh lại cẩn thận kỹ lưỡng, bản thân phải có trách
nhiệm, vì vậy anh quyết định tham dự, nhưng đến khi nhìn thấy tư liệu của
cô, người thì đang ngồi trong phòng họp, nhưng lòng như muốn bốc hoả,
anh hận không thể lao ra khỏi phòng, chất vấn cô, dứt khoát dẫn cô đi.
Cô sao có thể chứ, sao có thể gạt anh! Anh tự hỏi bản thân mình trăm
ngàn lần.