Mãi đến khi Triệu Thuỷ Quang bước vào, đứng giữa phòng, cười chào
hỏi, Đàm Thư Mặc ngược lại bình tĩnh hơn. Lạnh lùng nhìn cô trả lời. Cuối
cùng nhất, cũng đến lượt anh đặt câu hỏi, nhưng anh biết dù có hỏi thì cô
cũng không trả lời được, theo như hiểu biết của anh về cô.
Khi nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang chạy đi, ngón tay Đàm Thư Mặc
duỗi ra cố gắng đưa lên xoa hai bên thái dương, nhắm hờ mắt không nói
thêm gì nữa.
Một người đàn ông như anh, lần đầu tiên sâu sắc biết được tinh thần
và thể chất kiệt sức là thế nào.
Cô đi qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt phía sau lưng anh, tay dán lên
khuôn ngực phập phồng của anh, thì thào, “Xin lỗi, em thực sự muốn nói
với anh! Em phải nên bàn trước với anh! Em chỉ muốn bản thân tự trải
nghiệm, muốn xem ở thế giới này, em có thể trở thành người như thế nào,
có thể đi được bao xa trong cuộc đời này! Em rất muốn đi, rất muốn, để
tương lai sau này có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh!”
Gương mặt cô áp sát áo vét tơ tằm của anh, chất liệu vải mịn, mang
theo hơi ấm cơ thể của anh, cách tấm lưng rộng lớn vững vàng, cuồn cuộn
truyền đến, khiến hai má cô nóng hổi.
Bàn tay thanh mảnh mạnh mẽ của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của
cô, xoay người lại.
Anh cúi người, cái trán bằng phẳng tựa vào đầu cô, đôi mắt đen tuyền
sáng rực ngân ngấn nước, anh cất giọng khàn, “Ở bên cạnh anh, không tốt
sao? Như bây giờ vậy, ở bên cạnh anh thế này không tốt ư?”
Hơi thở cả hai gần trong gang tấc, anh không muốn nghĩ nữa, nhắm
mắt lại tìm đến môi cô, đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi phấn hồng kia,
đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ lên môi cô, từng nụ hôn nồng cháy nhẹ nhàng đọng
trên đôi môi, tha thiết như đối với báu vật.