tay của cô, cô vội nắm chặt lại, nhưng móng tay chỉ chạm vào được lòng
bàn tay của mình.
Anh chậm rãi thu tay bỏ vào túi quần của mình, lui về sau, tựa vào bàn
làm việc, lại duỗi tay ra, kéo nhẹ cà vạt của mình, để lộ ra yết hầu, và
xương quai xanh rõ ràng. Chỉ là một hành động đơn giản, lại như qua bao
năm tháng.
Đàm Thư Mặc bước đi, không hề nhìn cô.
Anh nói, “Triệu Thuỷ Quang, anh cũng có tự tôn của anh.” Ngắn ngủi
vài giây, như thể đã qua nhiều năm, anh lại nói tiếp, “Anh để em đi.”
Giọng nói quyết tuyệt mà lại kiên định, đúng vậy, anh Đàm Thư Mặc
sao lại lâm vào tình cảnh này, theo đuổi từ trường cấp ba đến tận nơi đây,
nếu như cô muốn đi, dù anh đuổi theo đến đâu cũng sẽ vô ích. Với tư cách
là một người đàn ông, anh cũng có thứ mình khao khát muốn có, nếu như
anh thật muốn sống ở nước ngoài thì hà cớ gì phải từ nước Anh trở về chứ,
gốc rễ của anh là ở đây, một khi đã quyết định trở về tuyệt sẽ không rời đi.
Dẫu cho tình yêu là thứ rất tuyệt vời, thế nhưng từ khi nào anh Đàm Thư
Mặc cần phải hèn mọn đến như thế. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, cô đã không
muốn tiết lộ quan hệ của hai người, đến bây giờ cô vẫn khăng khăng che
dấu. Trái tim anh thật sự đã giá băng.
Anh Đàm Thư Mặc cho dù chỉ sống côi cút một mình suốt quãng đời
còn lại, cũng sẽ không van xin tình yêu, đây là tôn nghiêm của anh.
Ngày ấy, chiều tà bóng ngả về tây, trong căn phòng tràn ngập kỷ niệm,
ánh mặt trời chiếu rọi từng mảnh vỡ nơi cõi lòng.
Hi Diệu phát giác Triệu Thuỷ Quang dạo gần đây sao sao ấy, liền kéo
Triệu Thuỷ Quang ra ngoài, nói là uống trà giải khuây, vẫn thấy lạ sao
Triệu Thuỷ Quang lại rảnh rỗi như thế, nghe mới biết, thì ra có một chuyện
quan trọng như vậy.