Với tính cách của Hi Diệu, việc Triệu Thuỷ Quang giấu giếm chuyện
lớn như thế, nhất định sẽ mắng cô té tát, nhưng thấy cô tinh thần hoang
mang, Hi Diệu cũng không thể nào mắng được.
Hi Diệu cũng biết Triệu Thuỷ Quang là người thận trọng, chuyện nắm
chắc tám chín phần mới dám nói ra, tức thì có tức, nhưng đây chẳng phải
lúc bạn bè so đo tính toán với nhau.
Hi Diệu hỏi, “Em bây giờ định làm sao?”
Triệu Thuỷ Quang nhổ ống hút ra, đáp, “Không biết, em không muốn
đi nước ngoài nữa!”
Hi Diệu nói, “Không đi cũng không sao, chủ nghĩ tư bản xã hội độc
ác, ung dung tự tại thế này cũng hay mà! Không sao cả, đi, chị cùng em đi
uống trà!”
Triệu Thuỷ Quang cười gượng gạo. Hi Diệu thấy Triệu Thuỷ Quang
cứ cúi thấp đầu, thở dài một hơi.
Lấy tư cách suốt ngày chơi cùng những thanh niên ham mê diễn xuất,
Hi Diệu cảm thấy người đàn ông như Đàm Thư Mặc rất thanh cao. Người
ta hay nói đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ chính là vũ khí chết người, một người
đàn ông mềm mỏng như nước sẽ làm rung động lòng người, nhưng con gái
thường không cảm động với dạng đàn ông ăn nói khép nép.
Đến cuối cùng Đàm Thư Mặc còn có thể giữa được tôn nghiêm đàn
ông, một người như vậy mới được coi là một loại độc, một khi đã trúng thì
sâu tận xương tuỷ.
Kết quả phỏng vấn đã có, Triệu Thuỷ Quang đứng ở cuối danh sách
được chọn, tiếp theo sẽ được đào tạo trong vòng tám tháng, còn phải thi lấy
bằng IELTS, cuối cùng sẽ do giáo sư trường đại học Melson đích thân xét
duyệt, lựa chọn lại lần nữa.