mắt đã đỏ lên, ba Triệu đưa túi du lịch qua, rồi quay đầu đi, Đàm Thư Mặc
đứng tựa cột, tay bỏ vào túi quần, cúi thấp đầu, khiến người ta nhìn không
ra biểu lộ. Triệu Thuỷ Quang bỗng oà khóc nức nở, ôm lấy ba mẹ, không
cần biết đây là đâu nữa. Ba Triệu vỗ vai cô, an ủi, “Ngoan nào, mau đi chào
người ta một tiếng đi.” Triệu Thuỷ Quang lúc này mới nghẹn ngào nhìn về
phía Đàm Thư Mặc, Đàm Thư Mặc giơ tay lên, ánh mắt trong veo như
nước, gõ đầu Triệu Thuỷ Quang, mắng yêu, “Cô bé ngốc“, giọng nói nỉ non
không rõ. Triệu Thuỷ Quang còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn nét mặt của anh,
lại đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực ấm áp, mũi tràn ngập hơi thở của
anh, anh cúi đầu, kề sát bên tai cô, thân mật chạm vào vành tai cô, anh nói
nhỏ, “Triệu Thuỷ Quang, đừng khóc, anh vẫn sẽ ở nơi đây chờ em!” Giọng
có chút khàn khàn. Cô còn tưởng do anh đang bị cảm nên giọng thế, ngọ
ngoạy muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị tay anh ấn đầu xuống, anh kêu
“Chờ một chút“. Cô bị anh ôm vào lòng, đôi má dán trên lồng ngực phập
phồng, tai nghe từng nhịp tim đập của anh, cảm giác cổ họng anh nhúc
nhích, đột nhiên hiểu ra vì sao giọng anh lại trầm như vậy, vì sao lại ấn đầu
cô xuống và nói “Chờ một chút“, trên gương mặt cô cũng đã ướt đẫm rồi.
Trong sân bay nườm nượp người đến rồi đi, tiếng bước chân dồn dập, tiếng
trẻ con nô đùa hí hửng, tiếng ồn ào huyên náo, tất cả dường như biến mất,
trong vòng tay ấm áp của anh, trong phút chốc cô hi vọng đây thật sự là
thiên trường địa cửu. Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn phải buông cô ra, sờ
gương mặt non nớt cô, khuôn mặt hiền hoà điềm đạm, anh nói, “Đi thôi.”
Cô cầm hành ly lên lau đại nước mắt, sau đó đi vào trong khu hải quan,
không quay đầu lại, nước mắt vừa lau thế mà lại chảy xuống. Vào bên
trong, cô vừa thút thít vừa trình giấy tờ với nhân viên hải quan, nhân viên
hải quan thấy thế cũng không làm lạ, đóng dấu, rồi cho qua. Bắt đầu từ đây,
em sẽ ngẩng đầu mạnh dạn bước về phía trước, mà bên trong túi du lịch của
em, mãi chỉ chứa tâm hồn anh. Đại học Melson nằm ở một thị trấn nhỏ phía
đông Canada, hai phần ba người trong thị trấn đều là sinh viên của trường.
Lúc Triệu Thuỷ Quang mới đến đây là ngày mùa thu, múi giờ hoàn toàn
khác nhau, vội vàng thích ứng hoàn cảnh. Ngôn ngữ, chỗ ở, mối quan hệ,
học tập, thức ăn, và đủ mọi chuyện khác đã vắt kiệt hết tinh thần và thể xác