Đây là lần đầu tiên Triệu Thủy Quang thấy một giáo viên chú trọng
quy tắc như vậy, cả lớp không ai dám hó hé gì, ánh mắt kính nể nhìn Đàm
Thư Mặc, bọn họ nào có biết vì Đàm Thư Mặc sống ở nước ngoài quá lâu,
dần dà này cũng thành quen của anh.
Đàm Thư Mặc nói, “Cả lớp đã nhận hết bài thi chưa? Tốt, bắt đầu làm
bài.” Giống như huýt còi ra hiệu xuất phát chạy, cả lớp đồng loạt lật bài thi
lên bắt đầu làm bài.
Phòng thi cực kỳ im ắng, chỉ nge được tiếng bút viết “roẹt roẹt trên
giấy, tổng cộng có 40 học sinh trong phòng thi, ai nấy đều cố gắng làm tốt
bài thi của mình.
Lúc này trong phòng chỉ có một người túa ra mồ hôi lạnh, mặc kệ
sống chết ra sao toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt bài thi, ngượi nọ đương
nhiên là Triệu Thủy Quang.
Triệu Thủy Quang trong lòng vô cùng hoảng sợ, mỗi người đều chăm
chú làm bài của mình, còn cô thì ôm bụng đang quặn thắt từng cơn, đầu óc
choáng váng, cô không tài nào chú tâm vào bài thi được, cô đã định không
làm, nói là mình bị đau bụng nhưng như vậy thì quá mất mặt, huống chi
hôm nay người gác thi lại là Đàm Thư Mặc nữa chứ, cô không thể để
chuyện này xảy ra được.
Đàm Thư Mặc đứng cạnh cửa sổ, lúc sau đi một vòng quanh phòng
thi, Triệu Thủy Quang thấy anh đến gần liền khẩn trương như là cái chết
đang cận kệ vậy, cô ngồi thẳng người lên, lấy tay che bài làm mình lại.
Đàm Thư Mặc cũng chỉ đi qua bàn cô mà thôi, Triệu Thủy Quang từ trước
đến nay cho dù giáo viên có đứng cạnh mình thì vẫn làm bài ngơn ơ, nhưng
hôm nay cuối cùng cô cũng biết cảm giác hồi hộp lo sợ như ai rồi.
Đàm Thư Mặc đột nhiên ra khỏi phòng thi, cả lớp hơi ngạc nhiên,
nhưng rất nhanh mọi người tiếp tục làm bài, không lâu sau Đàm Thư Mặc