Triệu Thủy Quang biết dù có quay về phòng thi thì cô cũng không làm
bài được, cô không phải là vận động viên marathon, uống thuốc xong là
khỏe lại liền, mà cô cũng chẳng còn mặt mũi mà về phòng thi, cô nhìn Đàm
Thư Mặc nhỏ giọng nói, “Thầy Đàm, em muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Nhân viên y tế chen ngang, “Chắc là bị viêm ruột thừa rồi, về nhà
cũng vô dụng à, đi bệnh viện kiểm tra xem sao.”
Đàm Thư Mặc dịu dàng nói, “Tôi đưa em ấy đến bệnh viện.” Nói
xong, anh liền đi đến dìu Triệu Thủy Quang, cô cũng không thể cãi lại,
đành làm theo ý anh.
Nhân viên ý tế bất ngờ đứng dậy, nói, “Không cần đâu, tôi kiếm người
đưa em ấy đi là được rồi.”
Đàm Thư Mặc nghe thế liền giải thích, “Không sao cả, em ấy là học
trò của tôi.”
Triệu Thủy Quang đau đến không còn tí sức lực nào, mặc cho bọn họ
muốn làm gì thì làm.
Cảm giác một đôi tay rắng chắc đỡ cô đứng dậy, bên tai văng vẵng
tiếng người đó, “Leo lên nào.” Cô mơ hồ lên leo tấm lưng nóng ấm của
Đàm Thư Mặc, dựa hẳn vào lưng anh, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại thì cô đã nằm trên ghế dài ngoài hành lang, cô vừa mở mắt
ra thì đã thấy y tá và mấy cô gái đi ngang qua đều nhìn cô, thắc mắc tại sao
bọn họ đều nhìn mắt bằng ánh mắt ngưỡng mộ thế, bỗng cô nghiêng đầu
nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thư Mặc, hèn chi.
Đàm Thư Mặc cúi đầu, đây là lần thứ ba Triệu Thủy Quang nhìn Đàm
Thư Mặc ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là đang bệnh nhưng cô vẫn
cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến lạ thường, ai nấy đều chết mê chết
mệt vì khuôn mặt này. Trong ánh hào quang của ánh nắng chói chang chiếu