trên hành lang, anh mỉm cười nhìn Triệu Thủy Quang, “Đợi một chút,
truyền nước biển nữa là xong.” Thình thịch, nụ cười anh như nhất tiễn
xuyên tâm.
Phòng truyền dịch đông nghẹt kín hết chỗ, Đàm Thư Mặc dáng người
cao ráo giơ cao chai nước biển, nắm tay Triệu Thủy Quang đi đến bên kia
tìm chỗ ngồi, nhìn chiếc ghế vô cùng bẩn, Đàm Thư Mặc nhíu mày, không
nói hai lời liền lấy áo khoác ngoài trải lên ghế, Triệu Thủy Quang nhìn
nhãn hiệu DKNY trên chiếc áo mà đau lòng không nói nên lời, nhưng ai kia
cũng đã ngồi xuống rồi, cô cũng phải nên ngồi theo.
Mặc cho cả phòng ồn ào không thôi, Triệu Thủy Quang quá mệt mỏi
vừa ngồi xuống thì đã ngủ ngay.
Một lúc sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên người Đàm
Thư Mặc, áo lông của anh rất ấm áp, Triệu Thủy Quang bỗng cảm thấy
ngượng ngùng, cũng may chỉ là áo lông mà thôi.
Đàm Thư Mặc đang ngồi đọc báo, nằm trên đùi anh, cô không kiềm
chế được đảo mắt đánh giá người đàn ông này.
Từ góc độ của Triệu Thủy Quang, vừa tầm nhìn thấy đôi tay đang cầm
báo của anh, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ, đốt ngón tay
nổi lên cồm cộm, cô nhìn đến ngây ngất, mấy tiếng trước đôi tay rắn chắc
này đã dìu cô ra khỏi phòng thi, mấy ngày hôm trước còn đưa cô hộp bánh
đản thát, mấy tháng trước còn đưa khăn giấy cho cô lau nước miếng, là đôi
tay đã đỡ cô khi cô té xuống cầu thang ở “Tô”.
Triệu Thủy Quang cảm thấy là lạ, thái độ của Đàm Thư Mặc đối với
mình không giống với những nữ sinh khác, nhưng anh là người đàn ông
xuất chúng, con đường phía trước trải đầy thảm đó, có khó khăn gì mà chưa
gặp qua, làm sao có thể thích cô được chứ, không có khả năng, hoàn toàn
không thể.