Y tá phía trước quay đầu lại, nhìn trộm người đàn ông cả người toát ra
khí chất cao quý đang ngồi ở góc tường, nhìn thấy anh nở nụ cười nhìn cô
gái đang nằm trên người mình, còn cô gái kia nhắm chặt hai mắt lại, mặt đỏ
bừng bừng.
Qua một lúc, mẹ Triệu Thủy Quang đã đến bệnh viện, liên tục cảm ơn
Đàm Thư Mặc, sau đó gõ đầu Triệu Thủy Quang một cái, “Đứa nhỏ này,
thẫn thờ cái gì chứ, mau cảm ơn thầy đi.”
Triệu Thủy Quang vâng lời, nói, “Cảm ơn thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc hòa nhã nói, “Không có gì đâu, về nhà ráng nghỉ ngơi
cho khỏe.” Sau đó anh lái xe đi ra.
Mẹ Triệu ngồi trên xe taxi, phấn khích nói, “Thầy của con tuổi còn trẻ
mà tài giỏi như vậy, sao lại đến trường con làm giáo viên chứ!” Triệu Thủy
Quang không nói chuyện, cô nhắm mắt tựa vào xe ngủ.
Gió trưa nhè nhẹ len lỏi qua khe cửa, trang tạp chí bị gió thổi tung bay
vang lên mấy tiếng “xoành xoạch”, ánh nắng vàng rực phản phất trên mặt
Triệu Thủy Quang, ai có thể nói cô biết, đây có phải là tình yêu không?