Đừng thấy tuổi Triệu Thủy Quang còn nhỏ, bình thường không so đo
tính toán với ai, bạn bè ai cũng thấy cô là người hoạt bát thân thiện, kỳ thật
trong lòng cô cái gì cũng đều nhìn thấu, cô biết rõ mình muốn gì, nên làm
gì, đi con đường nào, cô nguyện ý thay đổi chính mình để phù hợp với
người khác, hài lòng với cuộc sống của mình, chỉ vì cô muốn mau chóng
trưởng thành, không muốn làm một đứa con nít nữa, hơn hết cô không
muốn để ai tổn thương mình lần nữa.
Nhưng Đàm Thư Mặc không phải tuýp người cô có thể mơ tưởng
được, hết lần này đến lần khác cô bị anh mê hoặc, anh lại là thầy giáo của
cô, cô không thể nào phớt lờ điều này được, huống hồ Triệu Thủy Quang
cũng tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng ở trước mặt Đàm Thư Mặc,
cô không tài nào che dấu cảm xúc được, mà đã không che dấu được thì cần
chi phải giả tảo.
Phòng truyền dịch tấp nập người ra vào, mùi thuốc tràn ngập trong
không gian nhỏ này.
Cô nhẹ nhàng nói, “Thầy Đàm.”
Anh bỏ tờ báo sang một bên, ừ một tiếng.
Cô nói, “Em là học trò của thầy.”
Anh im lặng, tay cầm lên tờ báo, tiếp tục đọc.
Cô nói, “Em đã thích người khác.”
Người kia vẫn án binh bất động.
Cô sốt ruột, thốt ra, “Em còn chưa trưởng thành.”
Người kia đột nhiên bật cười, lúc sau bỏ tờ báo xuống, thò tay vỗ vỗ
đầu cô, nói, “Biết rồi, ngủ đi.”