trở lại, đứng bên cạnh cửa sổ, lâu lâu lại nhìn điện thoại.
Qua một lúc, hiệu trưởng hấp tấp đi tới, thấy ông, Đàm Thư Mặc liền
ra khỏi phòng, toàn lớp náo động cả lên, vì hai người đang ở ngoài phòng
thi cho nên đoạn đối thoại cũng mơ hồ nghe không rõ, loáng thoáng biết rõ
gì đó rồi không có việc gì đó, không khỏe, gác thi gì đó. Hiệu trưởng bước
vào lớp, đập bàn nói, “Yên lặng, tiếp tục làm bài.”
Đàm Thư Mặc từ cửa sau tiến vào, đi đến bàn của Triệu Thủy Quang,
hơi cúi người, nhỏ giọng hỏi, “Đứng lên được không?” Sau đó vươn tay ôm
lấy cô.
Triệu Thủy Quang nhẹ gật đầu, tay phải khư khư ôm bụng, tay trái thì
níu lấy tay anh từ từ đứng lên, cô không dám nhìn thẳng Đàm Thư Mặc,
cũng không dám nhìn ai trong lớp hết, mặt mũi biết để đâu được nữa chứ.
Đàm Thư Mặc dìu cô đến phòng y tế, vừa ngồi xuống thì đã thấy nhân
viên y tế đã chờ sẵn, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Triệu Thủy Quang, cô sốt
cao, sau đó hỏi cô có chỗ nào không khỏe không, Triệu Thủy Quang nói
bụng mình rất đau, nhân viên kia nghe thế liền quay sang nói với Đàm Thư
Mặc, “Cái này là phải đi bệnh viện kiểm tra, rồi vô nước biển.”
Triệu Thủy Quang không muốn đi bệnh viện tí nào, cô cả năm có khi
không bị bệnh lần nào, nào ngờ một lần đổ bệnh mà đã phải đi bệnh viện.
“Em muốn tiếp tục thi hay là đến bệnh viện?” Triệu Thủy Quang nghe
anh hỏi liền ngẩng đầu, thấy Đàm Thư Mặc đang đứng dựa vào cửa cách cô
chừng hai bước.
Trước kia người lớn đều bắt cô phải làm cái này không được làm cái
kia, nhưng giờ nhìn đôi mắt sâu đen của Đàm Thư Mặc, lần đầu tiên cô
cảm giác mình đang trong tình huống khẩn cấp, được xem như một người
lớn, được tự mình quyết định, trong lòng đột nhiên cảm thấy xao động.