Đàm Thư Mặc nói, “Vậy thì để học trò mình chơi đi.” Anh kéo Triệu
Thủy Quang qua chỗ mình ngồi, cúi đầu nói với cô, “Thắng em lấy, thua
chia theo bình thường, nhớ không được thua.” Triệu Thủy Quang không
dám nhúc nhích, chỉ ngồi đó nhìn cổ áo màu vàng hờ hững của anh, mặt
bỗng nhiên đỏ bừng gật đầu nhận nhiệm vụ. Đàm Thư Mặc nói xong liền
cầm áo khoác đi ra ngoài.
Triệu Thủy Quang cũng có biết đánh bài đâu, đành phải ráng nhớ lúc
nãy mọi người chơi thế nào, may mắn là quy tắc chơi mạt chược cũng
không khó mấy, ba quân bài, hai đôi*, cũng không khó nhớ lắm, Sở Phỉ Phỉ
lên tiếng, “Này này, không chơi ăn tiền nữa, chẳng vui gì cả, luật chơi mới,
người thắng được quyền hỏi người thua một câu và người thua nhất định
phải nói thật.”
Triệu Thủy Quang nghe là biết mình xong đời rồi, Sở Phỉ Phỉ tuyệt đối
có thù với cô mà, bởi thế cô mỗi khi ra bài cũng cẩn trọng hơn, nhưng mà
nhìn một hồi lâu cũng không có bài để ra, đang buồn bực thì lại nghe Sở
Phỉ Phỉ la lên, “A, ù rồi, haha, cô bé ngốc”
Triệu Thủy Quang thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là mình thua đậm,
không ngờ lại thắng, thì ra chơi gian lận lại đơn giản như vậy, khó trách
nhiều người lại chơi gian lận.
Chơi hết một vòng**, người thua thảm nhất là Tôn Tiện, Tôn Tiện hất
bài nói, “Mình biết ngay cậu chẳng tốt lành gì đâu, hỏi đi.”
Sở Phỉ Phỉ cười, khuôn mặt càng thêm đẹp trai, anh nói, “Vậy thì xin
mời hai vị đây thành khẩn khai ra tình sử của mình đi.”
Tôn Tiện nghiến răng nghiến lợi nói, “Sở Phỉ Phỉ, cậu sống tời từng
tuổi này mà giả bộ khách sáo cái gì nữa,”
Sở Phỉ Phỉ cũng giả bộ nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Triệu Thủy Quang,
nói, “Tốt nhất cậu trả lời đi, phải làm gương cho em gái đây noi theo chứ.”