Cô nghiêm trang nói, “Vài bạn học của em cũng nói vậy, chắc tại em
lớn lên trông xinh đẹp quá!” Tất cả mọi người nghe xong đều cười rộ lên,
thì ra vẫn là một đứa học sinh ham chơi thôi.
“Mình thấy chiếc xe Passat cậu mới đổi, đừng nói là cậu lấy chiếc xe
ra dụ cô bé này đó nha?” Người nọ chọc ghẹo, cả người nho nhã như làn
gió, làm người ta cứ tưởng câu nói trêu chọc lúc nãy không phải thốt ra từ
miệng chị ta.
“Tôn Tiện, đừng có chọc nữa, em ấy là học trò của Thư Mặc đó.” Sở
Phỉ Phỉ kéo ghế cho Triệu Thủy Quang ngồi xuống, cô ngồi giữa Sở Phỉ
Phỉ và Đàm Thư Mặc.
Một bàn người vui vẻ hòa thuận đánh bài, Triệu Thủy Quang hôm nay
đúng là mở rộng tầm mắt, cô nhìn chằm chằm Đàm Thư Mặc, ánh mắt anh
uể oải, ngón tay mảnh mai cẩn thận xào bài, ra bài, anh quăng một con bài
ra, nói, “Giang”, tay xoa xoa nắn nắn làm anh càng thêm ưu nhã lạ thường.
Triệu Thủy Quang cũng từng xem qua người lớn đánh bài, chướng khí
mù mịt đấy, người thắng la làng đòi lấy tiền, kẻ thua cũng hùng hùng hổ hổ,
nhưng lời nói thốt ra từ miệng họ không hề tục tĩu tí nào.
Lúc ấy khi mọi người nói chuyện phiếm, Triệu Thủy Quang và Hi
Vọng cũng bị mọi người trêu chọc, khi đó cả đám vẫn còn là mấy đứa học
trò choai choai nghịch ngợm, mọi lời nói đều rất trẻ con, nhưng tình bạn
cũng không thua gì Sở Phỉ Phỉ, Đàm Thư Mặc, Tôn Tiện và những người
khác, thì ra cho dù thời gian có trôi qua nhanh thế nào thì tình bạn cứ giống
như hủ rượu vậy, ủ càng lâu thì càng ngon, càng gắn bó bao nhiêu càng
khắng khít bấy nhiêu.
Qua một lúc, điện thoại Đàm Thư Mặc reo, anh vội đứng dậy ra ngoài
nghe, Tôn Tiện thấy thế liền la lên, “Không cho đi, khẳng định là đi đón Hi
Hi nè, cậu nhìn đi, học trò của cậu còn ở đây đó.”