Trần Tư Dương thấy Triệu Thủy Quang im lặng, liền xoay qua nhìn cô
thì thấy mặt cô ngơ ngơ ngác ngác, cười nói, “ Mình nói là mình không học
đại học, dù sao hai năm nữa mình cũng cùng gia đình di dân sang Úc rồi,
đến lúc thì cũng có học được nữa đâu. ”
Triệu Thủy Quang giờ mới hiểu, Trần Tư Dương nói tiếp, “ Tuy là gia
đình nói mình là cứ thi vào trường nào trong nước rồi chuyển tiếp qua đó,
nhưng mình tin những lời thầy Đàm nói, phải dũng cảm làm những điều
mình muốn, còn 2 năm nữa là mình đi rồi, còn rất nhiều nơi trong nước
mình vẫn còn chưa đi, mình không muốn lãng phí thời gian như thế. ”
Một thiếu niên 17 tuổi nói đến ước mơ của mình hai mắt liền lóe sáng.
Triệu Thủy Quang nhớ đến hôm Đàm Thư Mặc diễn thuyết, hèn chi
lúc ấy Trần Tư Dương nghe xong lại kích động vỗ tay rần rần, Đàm Thư
Mặc quả thật là kẻ hủy diệt không chớp mắt mà !
Triệu Thủy Quang vẫn thấy Trần Tư Dương là một học sinh xuất sắc,
năng lực có thừa, không biết vì cái gì mà Trần Tư Dương lại xúc động như
vậy, can đảm theo đuổi lý tưởng của mình, đúng thật là làm người ta khâm
phục.
Trần Tư Dương nhìn ánh mắt sùng bái của Triệu Thủy Quang liền bật
cười, đứng dậy nói, “ Đưa đây, mình giúp bạn đổ rác. ”
Một bên Trần Tư Dương đeo túi sách, một bên kéo túi lớn đi xuống
lầu.
Mấy ngày sau đó, Triệu Thủy Quang phát hiện cứ đi ngang hành lang
phía tây thì thế nào cũng gặp Trần Tư Dương ở đó, hai người trò chuyện
cùng nhau, Trần Tư Dương nói đã xin làm tình nguyện viên cho tổ chức
quốc tế IVPA (International Volunteer Programs Association – Hiệp hội
chương trình tình nguyện viên quốc tế), Trần Tư Dương bảo nơi đầu tiên
muốn đi là Tây Tạng, và từ từ sẽ đi những nơi khác, và rồi bạn ấy sẽ trưởng