thành hơn ; rất kì quái, hơn hai năm là bạn học nhưng lại không bằng vài
ngày hàn huyên tâm sự.
Kỳ thật còn có một nguyên do, Triệu Thủy Quang mỗi khi nhìn thấy
Trần Tư Dương thì lại nhớ đã một người cố hương, người đó cũng đã từng
nói không muốn đi, nhưng lại không thể nào cãi lời cha mẹ, nếu như người
đó có thể có thời gian như vậy, phải chăng cũng sẽ hồ hởi kể cô nghe về lý
tưởng của người đó, nếu quả thật vậy thì tốt biết mấy, Triệu Thủy Quang
trong lòng lại nỉ non muốn khóc.
Mấy ngày tiếp theo, có một nam sinh chạy tới hỏi Triệu Thủy Quang,
“ Triệu Thủy Quang, bạn thấy Trần Tư Dương như thế nào ? ” Triệu Thủy
Quang đang thu bài tập tiếng Anh, không nghĩ ngợi liền nói, “ Rất tốt. ”
Người nọ cười đến quỷ dị, xoay người chạy đi.
Vì vậy, lúc chiều, một tin đồn nóng hổi được truyền miệng, “ Lớp
trưởng ban 3 cấp 3 cùng lớp phó học tập đang “ cảm ” nhau”, “ cảm ” là từ
thông dụng năm đó, nói dễ nghe là tay trong tay, nói trắng ra là đang thích
nhau.
Triệu Thủy Quang quả thật không hiểu, dù rằng chuyện này thật sự
chấn động, mà hai người lại vô cùng xứng đôi, lớp phó học tập phối với lớp
trưởng, chính cô ngẫm lại cũng cảm thấy đây đúng là mối tình học trò,
nhưng mấu chốt là cô Triệu Thủy Quang và Trần Tư Dương chẳng hề có tí
tình cảm gì với nhau, thế thì ở đâu ra vụ thích nhau, ngay cả cô cũng không
hề biết.
Trần Tư Dương và Triệu Thủy Quang đều là người cao ngạo, đương
nhiên sẽ không quan tâm mấy lời đồn đại đó, vẫn ngày ngày đến trường,
ngày ngày học hành.
Triệu Thủy Quang biết có câu nói “ lời đồn đãi dừng ở trí giả ”, sự thật
chứng minh cô và trí giả không hợp, đã qua mấy ngày, lời đồn đãi đã biến