phòng, Vương Lị Lị liền đứng dậy, Đàm Thư Mặc mỉm cười nói, “ Xin lỗi,
tôi đến tìm bài thi thôi. ” Quét mắt nhìn Triệu Thủy Quang, sau đó đi đến tủ
đựng hồ sơ.
Vương Lị Lị phát giác trong phòng còn hai học trò của mình, liền ngồi
xuống, cố gắng thu hồi ánh mắt lưu luyến, tận tình khuyên bảo khích lệ, “
Mấy tháng nữa là các em lên đại học rồi, khi đó muốn làm gì cũng được,
các em suy nghĩ thật kỹ đi. ”
Triệu Thủy Quang thiếu chút nữa là bật cười ta tiếng, thật sự đến đại
học thì muốn làm cái gì cũng được ư, sao ai cũng thích nói như thế nhỉ, chỉ
có Hi Diệu là nhéo lỗ tai cô mà mắng nhiếc, “ Xạo, đừng tưởng lên đại học
rồi thì muốn làm gì thì làm, chỉ khác là đổi chỗ tiếp tục lăn lộn mà thôi,
toàn bộ gạt người ! ”
Đến cùng là ai mới nói thật đây, tại sao mỗi người đều chen chúc luồn
lách muốn lên đại học ?
Lúc này đây, Triệu Thủy Quang đột nhiên rất hâm mộ Trần Tư Dương
đã thực hiện lý tưởng của mình, vững vàng tiến về phía trước, còn cô thì
sao ?
Vì sao lúc nãy ở trong phòng giáo viên cô còn cảm thấy bọn họ đang
đứng chung một chiến tuyến, hiện tại chỉ chính mình một người không biết
tương lai đi về đâu ? Lòng cô hoang mang không xác định rõ phương
hướng của mình.
Vương Lị Lị nói, “ Triệu Thủy Quang em về trước đi, cố gắng lên,
Trần Tư Dương em ở lại. ” Triệu Thủy Quang thấy Vương Lị Lị lấy ra tờ
nguyện vọng trống không.
Triệu Thủy Quang gật đầu đi ngoài, lúc đóng cửa lại, cô trông thấy
thân ảnh Đàm Thư Mặc đứng ở giá sách cũ kỹ đang lật bài thi.