Triệu Thủy Quang không có rời đi, chỉ đóng cửa phòng đứng đợi ở
ngoài, “ két… ”, trong chốc lát tiếng cửa mở vang lên, Đàm Thư Mặc bước
ra ngoài.
Triệu Thủy Quang bỗng thấy như mình làm chuyện gì có lỗi, cúi đầu,
vô cùng xấu hổ, Đàm Thư Mặc đi vài bước, cô liền hô lên, “ Chào thầy
Đàm. ”
Đàm Thư Mặc dừng lại, đứng bên cạnh cô.
Triệu Thủy Quang ấp úng nhỏ giọng nói, “ Người đó không phải Trần
Tư Dương. ”
Cô nói lí nhí trong miệng mà anh cũng nghe được, anh nhẹ nhàng nói,
“ Tôi biết. ” Vẻ mặt ẩn ẩn vui sướng.
Anh nhớ rõ khi đó cô nói đã từng thích một người, nếu quả thật là nam
sinh kia, thì đứa nhỏ này đã không phiền não như vậy, cho nên anh biết là
không phải.
Triệu Thủy Quang nhất thời không biết nói gì, cô biết Đàm Thư Mặc
là người trưởng thành, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, theo như tuổi đời
cùng kinh nghiệm của anh hẳn là không quan tâm những chuyện nhảm nhí
này, sẽ không giống như cô vì mấy lời đồn đãi lảm nhảm đó mà phiền não ỉ
ôi.
Đàm Thư Mặc nghe được những lời cô nói, nhưng lại không quá ngạc
nhiên, anh tin tưởng sự đau khổ hiện giờ của cô chính là tài sản quý giá sau
này, tất cả mọi người đều là như thế.
Nhưng Đàm Thư Mặc biết rõ Triệu Thủy Quang không suy nghĩ sâu
xa như vậy, cô luôn hoài niệm về quá khứ, người ta đau một thì cô lại đau
gấp bội lần.