thành : Triệu Thủy Quang ban 3 và một anh học lớp lớn “cảm” nhau từ khi
học cấp 2. Triệu Thủy Quang cực kỳ bội phục, mấy chuyện xưa này mà
cũng bị moi móc ra mà nói.
Ngay cả Cao Tầm cũng chạy tới hỏi cô, “ Tiểu Quang, chuyện tình của
bạn so với XXX ban một còn nóng hơn nha. ”
Triệu Thủy Quang lần này quả thực cười không nổi, vì lời đồn đúng là
sự thật. Nhớ tới trước kia, mỗi khi đi đến đâu cũng nghe người ta nói, “
Nhìn kìa, Triệu Thủy Quang, Hi Vọng xxx”, mà người đang ở tận Bắc
Băng Dương kia, nếu biết tên anh và cô bị người ta gán ghép với nhau thì
sẽ có cảm thấy thế nào ?
Người ta thường nói cuộc sống là của mình, ai nói gì mặc kệ họ, Triệu
Thủy Quang cũng tin tưởng như vậy, cứ xem như mình bị điếc, giáo viên
dạy chính trị đã từng nói, chúng ta là phần tử của xã hội loài người, vì vậy
chúng ta không thể không học cách thích ứng với xã hội này.
Rốt cuộc, vào một buổi chiều trời trong xanh nắng ấm, bạn Triệu Thủy
Quang và bạn Trần Tư Dương được mời lên văn phòng giáo viên, hai người
ngày thường ra vào với tư cách học sinh xuất sắc, đây là lần đầu tiên vì tin
đồn tế nhị trong trường mà bị mời lên.
Vương Lị Lị cũng rất ái ngại, “ Trần Tư Dương, Triệu Thủy Quang, cô
tin tưởng hai em. ”
Triệu Thủy Quang mếu máo cười, nếu như tin tưởng thì kêu cô lên đây
làm gì, nhưng vẫn cúi đầu nghe.
Vương Lị Lị nói tiếp, “ Hai em đều là học sinh xuất sắc, luôn tự giác
học hành so với những học sinh khác, sao lại… ”
Tiếng đập cửa bỗng vang lên, Đàm Thư Mặc đi vào, anh mặc chiếc áo
màu xanh da trời vải len cashmere, thoáng chốc mang sắc xuân đến cả