Cô bé thử ba lần như vậy, rồi nhún vai và nắm lấy tay Philip.
- Không được chú ạ, em nói, chúng ta đi thôi!
- Cháu có muốn ăn gì không?
Em lắc đầu và kéo tay anh đi về phía chiếc xe. Trong khi leo lên ngồi ở
ghế sau, em áp sát vào tai anh.
- Dù sao trượt cũng rất thích!
Cơn mưa vẫn chưa ngớt. Khi họ về đến nhà, Mary đang ngồi trong
phòng khách. Cô đứng bật dậy và đứng chắn ngang cầu thang.
- Hai người không đi đâu hết trong khi đang ướt như thế này, thảm vừa
được giặt tuần trước, không khéo phải giặt lại đấy, hơn nữa chắc hai người
phải chà xà phòng thật nhiều vào người thì may ra mới sạch được! Hai
người cời giầy và quần áo ra đi, em sẽ lên gác lấy khăn tắm cho.
Philip cởi áo ra rồi giúp Lisa cũng làm như vậy. Cô bé thấy thật là ngớ
ngẩn, không biết trải thảm ra khắp nhà để làm gì nếu như không được giẫm
chân lên. Ở nhà em tiện hơn nhiều, sàn nhà lát bằng gỗ và người ta muốn
làm gì trên đó cũng được, chỉ cần giẻ lau một cái là sạch bong. Mary lấy
khăn chà khô tóc cho Philip, anh thì lau tóc cho Lisa. Cô hỏi liệu có phải họ
đưa xe đến chỗ rửa xe tự động mà quên không đóng mui xe, rồi cô ra lệnh
cho họ lên gác thay đồ. Thời tiết xấu, họ không thể đi ra ngoài lần nữa, cô
bé đành dùng cả buổi chiều để tham quan khắp nơi trong nhà.
= 0 =
Em leo lên các bậc thang đến tận phòng làm việc của Philip, em đẩy cửa
ra và xuất hiện trước mặt chú. Em lẩn ra sau chiếc bàn lớn đứng xem Philip
chỉnh lại đường nét của một bức vẽ phác thảo; sau đó cô bé bỏ mặc anh để
đi ngắm nghĩa căn phòng kỹ hơn. Ánh mắt em dừng lại trên tấm ảnh chụp
Susan, em nhìn nó thật lâu. Em chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình trẻ đến thế,
và cũng chưa bao giờ nhận thấy những nét giống nhau ngày càng trở nên rõ
rệt hơn giữa hai mẹ con.
- Chú có nghĩ rằng một ngày nào đó cháu sẽ còn già hơn mẹ không?