Philip ngẩng đầu lên khỏi bức vẽ.
- Trên hình này mẹ cháu mới có hai mươi tuổi, chú chụp mẹ cháu ngoài
công viên, ngay trước ngày đi xa. Chú đã từng là bạn thân nhất của mẹ
cháu, cháu biết không. Hồi ở tuổi cháu bây giờ, chính chú đã tặng mẹ cháu
cái mặt dây chuyền mẹ cháu luôn mang trên cổ, nếu nhìn gân hơn cháu sẽ
nhận ra nó. Giữa chú và mẹ cháu, chẳng có bí mật nào mà hai người không
cho nhau biết.
Lisa nhìn anh chăm chăm và hỏi giọng kiêu ngạo.
- Chú có biết là cháu đã ra đời không?
Rồi cô bé bỏ ra khỏi phòng mà không nói gì. Philip vẫn còn nhìn mãi cái
khe cửa trước khi mắt nhìn về phía chiếc hộp đựng những bức thư của
Susan. Anh đặt tay lên nắp hộp, lưỡng lự rồi quyết định không mở. Anh
buồn bã mỉm cười với bức hình đặt trên giá rồi quay lại tiếp tục làm việc
trên bức vẽ.
Lisa đi xuống, em vào phòng tắm và mở chiếc tủ đựng đồ mỹ phẩm của
Mary. Em cầm lấy lọ nước hoa, nhấn vào cái đầu xịt và ngửi mùi hương bay
lên trong không khí. Em nhăn mặt, đặt cái lọ trở lại vào trong tủ rồi rời khỏi
phòng. Chuyến viếng thăm tiếp theo là căn phòng của Thomas, nơi đây
chẳng có gì hấp dẫn em. Cái thùng chỉ đựng toàn đồ chơi con trai. Cây súng
treo trên tường làm cho em rùng mình, phải chăng ở đây cũng có thể có
những tên tính đến đốt các ngôi nhà và giết những người dân sống trong
đó? Trong một thành phố mà hàng rào không bị đạp nát, các bờ tường
không một vết đạn, nguy hiểm có thể nằm ở đâu?
= 0 =
Mary sắp chuẩn bị xong bữa tối và mọi người đang ngồi ở bàn ăn trong
bếp. Thomas, người được phục vụ đầu tiên, đang dùng nĩa ăn vẽ lên đĩa bột
khoai tây nghiền của mình một con đường hai làn xe. Nó xếp các hạt đậu
Hà lan xanh lên để tạo thành một đoàn xe đang đi vào nhà để xe tưởng
tượng dưới lát giăm-bông. Lần lượt từng cái một, những chiếc xe tải màu
xanh của nó đi vòng qua miếng dưa chuột bao tử dùng làm cột chống mái
vòm nhà để xe, tất cả khó khăn của công việc nằm ở chỗ làm sao để tránh