thơm tỏa ra từ làn da mẹ, một thứ mùi trộn lẫn giữa mùi mồ hôi và mùi xà
phòng tắm, lan tỏa vào cánh mũi em. Ánh sáng yếu dần, như thể mặt trời
lặn xuống quá nhanh, rồi bầu trời bỗng tối sầm. Con lừa của em bước vào
nhà thờ với một vầng hào quang màu sữa tỏa xung quanh, nó đưa mắt nhìn
bầu đoàn quanh nó một cách oai phong, mọi người đều có vẻ hoang mang.
Cơn giông đột nhiên nổ ra, những bức tường của nhà thờ vang dội những
âm thanh vọng đến từ bên ngoài. Người ta nghe thấy tiếng gầm thét chói tai
của dòng thác dữ đang tràn xuống từ trên núi, những người nông dân quỳ
xuống, đầu cúi thấp, họ chắp tay lại để cầu nguyện to hơn. Em không thể
xoay mặt lại được, như thể sức nặng của không khí đang cản lại các cử
động của em. Hai cánh cửa gỗ bung ra và bị cuốn bay, dòng thác tràn vào
giữa nhà thờ. Con lừa bị dòng thác nâng lên khỏi mặt đất, nó cố gắng một
cách tuyệt vọng để vươn hai cánh mũi lên khỏi làn nước và kêu lên một
tiếng kêu be be cuối cùng trước khi bị nhấn chìm. Khi cô bé mở mắt ra,
Philip ngồi bên cạnh em, đang cầm lấy tay em. Anh khé vuốt ve mái tóc
em, thì thầm với em những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng người ta vẫn nói để
khiến trẻ con im lặng, khi mà chỉ những tiếng la hét mới có thể giải phóng
chúng khỏi nỗi sợ. Mà có người lớn nào còn nhớ được những nỗi sợ đó?
Cô bé ngồi bật dậy và đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn đọng trên
trán.
- Tại sao mẹ không quay trở về với cháu? Những cơn ác mộng của cháu
có ích gì nếu như chúng không đánh thức cả mẹ dậy nữa?
Philip muốn ôm cô bé vào lòng, nhưng em từ chối.
- Cần phải có thời gian, anh nói, rồi cháu sẽ thấy, chỉ cần một chút thời
gian rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Anh ngồi lại bên cô bé cho đến khi em ngủ thiếp đi. Khi quay về phòng,
anh không bật đèn lên để tránh đánh thức Mary dậy. Anh lần mò đi lại
giường và chui vào chăn.
- Anh vừa làm gì vậy?
- Thôi nào, Mary!