Mỗi một từ nói ra, cơn giận dữ của cô bé lại lớn lên thêm một chút. Em
bật bếp ga và đặt một chiếc chảo lên hơ nóng. Em tiếp tục nói, chỉ một lần
ngừng lời khi bị giật nẩy mình vì nấc cục.
- Thế nên, nó tìm cách để đi xa hơn nữa, và nếu cô không để ý, cuối
cùng nó sẽ đạt được mục đích của mình, nó sẽ len lỏi vào trong đầu cô để
nhấn chìm cô, và một khi đã thành công, nó sẽ trốn ra ngoài qua mắt của cô
để đi nhấn chìm một người khác. Cô đừng nói dối, cháu đã nhìn thấy mưa
trong mắt cô, cô có cố gắng đến mấy để giữ nó lại trong người thì cũng đã
muộn rồi, cô đã để nó chui vào trong đầu mình, cô đã thua cuộc!
Và vừa tiếp tục những lời độc thoại đầy giận dữ, cô bé vừa đổ một lớp
bột vào chảo và nhìn nó vàng dần trên lửa.
- Cơn mưa đó rất đáng sợ, bởi vì nó sẽ lấy đi từng mảnh sọ não trong đầu
cô, cuối cùng cô sẽ phải khuất phục và cô sẽ chết theo cách đó. Cháu biết
rất rõ điều đó là sự thật, cháu từng thấy rất nhiều người trong làng cháu phải
chết bởi vì họ đã để mình bị khuất phục. Sau đó, chú Enrique chở họ trên
chiếc xe bò của chú ấy. Còn mẹ, để bảo vệ chúng cháu khỏi cơn mưa, để
ngăn không cho nó làm hại đến chúng cháu, mẹ có một bí quyết…….
Rồi thu hết tất cả sức mạnh của mình trong một cử chỉ bất ngờ và dứt
khoát, cô bé hất tung chiếc bánh xèo lên trong không khí. Nhuộm một màu
vàng ươm, chiếc bánh xoay một vòng, từ từ bay lên cao cho tới khi chạm
dính vào trần nhà, ngay trên đầu Lisa. Cô bé chỉ thẳng vào chiếc bánh, cánh
tay em căng ra như một sợi dây cung giương ra đến sắp đứt, em gào lên với
Mary:
- Đây chính là bí quyết của mẹ, mẹ làm thành những mặt trời nhỏ dưới
mái nhà. Cô hãy nhìn xem, em vừa nói vừa chỉ thẳng vào chiếc bánh xèo
dính chặt vào trần nhà, cô nhìn xem! Cô có thấy mặt trời đó không?
Không đợi trả lời, em lật tiếp chiếc bánh xèo thứ hai và cũng hất tung lên
cho nó dính chặt vào trần nhà như chiếc bánh thứ nhất, Mary không biết
phải phản ứng như thế nào. Mỗi khi tung một chiếc bánh xèo lên, cô bé lại
tự giơ cao ngón tay trỏ của mình lên chỉ vào và hét lên: