- Cô thấy những mặt trời nhỏ này rồi đấy, vậy nên bây giờ cô không
được khóc nữa!
Ngửi thấy mùi bánh thơm, Thomas thò mũi qua khe cửa. Nó đứng im
nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, trước tiên nó nhìn Lisa, trong cơn
giận dữ, nó thấy cô bé giống hệt như một nhân vật trong cuốn truyện tranh,
rồi nó nhìn mẹ nó. Thất vọng, nó chẳng thấy một cái bánh xèo nào.
- Mẹ và chị không để dành cho con cái bánh nào à?
Lisa nhúng một ngón tay vào trong hỗn hợp bột, trứng, sữa, đường một
cách ranh mãnh và ngoáy ngoáy ngón tay vào trong miệng. Nó liếc nhìn
thật nhanh lên khoảng không phía trên đầu cậu bé.
- Em sẽ có ngay một cái bánh trong hai giây nữa thôi! Đứng yên đó!
Khi cái bánh rơi xuống, rơi trúng lên vai cậu bé, nó giật nẩy mình. Nó
nhìn lên trần nhà, rồi ngay lập tức phá lên cười sặc sụa, như thể cả thế giới
này đến mà cù cho nó cười vậy. Lisa cảm thấy cơn giận dữ đã nhấn chìm
em đang lùi dần, em đặt chảo xuống và mỉm cười. Tiếng cười như nắc nẻ
của hai đứa trẻ âm vang khắp căn phòng, chẳng mấy chốc Mary cũng bị lây
cơn cười của chúng. Philip vừa bước vào phòng bếp, chứng kiếm một cảnh
tượng có một không hai trên đời.
Anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đang lan tỏa khắp căn phòng, đến
lượt mình anh cũng đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh.
- Mọi người làm bánh xèo thế mà chẳng còn lại cái nào cho anh à?
- Có chứ, có chứ, Mary nói, đôi mắt cô còn ướt đẫm, anh đứng yên đấy!
Lisa đứng dựa lưng vào tủ lạnh, cô bé cười ha hả, Thomas đã bò lăn ra
đất, nó thở hổn hển và rên rỉ vì cười.
Chính tiếng cười của Philip đã thu hút sự chú ý của Mary. Ánh mắt cô
hết chuyển từ con trai sang anh, từ anh sang Lisa rồi ngược lại. Cô đứng
ngắm cả ba người, nhìn cảnh tượng của một cuộc hội ngộ bất trợt nhưng
tràn đầy hào hứng mà từ lúc nào cô đã không còn hoàn toàn thuộc về nó
nữa. Cô hoàn toàn ý thức được có một giai điệu đầy niềm vui hân hoan
đang tràn vào nhà cô và bắt gặp được nét dịu dàng đang nở trên đôi môi