- Nhưng em đã nói gì mới được chứ?
- Đúng là không gì hết!
= 0 =
Ngày thứ Bảy hôm nay cũng giống như ngày thứ Bảy của tuần trước,
cơn mưa ám ảnh mọi khi quay trở về đập lên kính cửa sổ. Philip ở lỳ trong
phòng làm việc. Trong phòng khách, Thomas cố gắng giết sạch những sinh
vật ngoài hành tinh mang hình dạng nửa quả bí ngô đang nhảy xuống dọc
theo màn hình. Ngồi trong phòng bếp, Mary lật từng trang của một cuốn tạp
chí. Cô nhìn ra hướng cầu thang, những bậc thang dẫn lên gác biến mất hẳn
trong bóng tối; xuyên qua cánh cửa lùa của phòng khách, cô đoán thấy mờ
mờ dáng lưng của con trai mình đang nghiêng người chơi trò chơi. Cô nhìn
sang Lisa đang ngồi vẽ trước mặt. Quay mặt về phía cửa sổ, cô bỗng thấy
lòng mình bị choán bởi nỗi buồn của trời đất trong buổi chiều u ám và lặng
lẽ này. Lisa ngẩng đầu lên và bắt gặp nỗi buồn đang chảy thành dòng trên
đôi gò má của Mary. Em lặng lẽ nhìn cô như vậy trong giây lát, rồi cơn tức
giận tràn tới làm biến dạng gương mặt trẻ thơ của em. Em nhảy ra khỏi
chiếc ghế tựa và đi một cách cương quyết về phía cái tủ lạnh, mở tung cửa
tủ ra. Em lấy ra vài quả trứng, một chai sữa rồi đóng sập cửa tủ lạnh lại. Em
chụp lấy một cái tô và bắt đầu đổ thứ hỗn hợp đó của mình vào và rồi đánh
nó lên với một vẻ dữ dội khiến cho Mary phải ngạc nhiên. Cũng cùng một
thái độ như thế, không một giây lưỡng lự, em thêm vào đó đường, bột và
lần lượt những gia vị khác mà em lấy được trên giá.
- Cháu là gì vậy?
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Mary, môi dưới của em run lên.
- Ở đất nước của cháu trời mưa, nhưng không phải là những cơn mưa
như ở đây, những cơn mưa thực sự cơ, mưa trong nhiều ngày đến mức
người ta không thể đếm hêt bao nhiêu ngày nữa. Và mưa ở chỗ cháu, nó
mạnh đến mức cuối cùng, bao giờ nó cũng tìm được đường để chui vào
dưới mái nhà, chảy vào bên trong nhà. Mưa rất thông minh, chính mẹ đã nói
với cháu điều đó, cô thì cô không biết đâu, nhưng nó bao giờ cũng muốn đổ
xuống nhiều hơn, nhiều hơn nữa.