rằng ở trường em phải chịu khó giao tiếp với mọi người nhiều hơn thì mới
có bạn.
= 0 =
Những ngày đầu tiên của mùa xuân đã mang ánh nắng mặt trời tới,
nhưng không khí của buổi sáng vẫn còn giá lạnh. Cuối buổi chiều, Joanne
và Mary đã cùng nhau ngồi uống trà được một tiếng trong phòng khách khi
Lisa trở về từ trường học. Nó đóng sập cửa lại, chào lí nhí một tiếng trong
cổ họng và đi lên phòng. Giọng nói nghiêm khắc của Mary ngăn nó lại khi
nó bước đến bước thứ sáu. Nó quay người lại, để lộ cái quần giây đầy vết
bẩn, hoàn toàn tương xứng với đôi má bám đầy vết bùn của nó. Tình trạng
đôi giầy của nó cũng chẳng đỡ hơn so với quần áo đang mặc.
- Cháu tắm trong các vũng bùn để rồi lần nào cũng vè nhà trong tình
trạng như thế này sao? Cô phải mua một cái máy giặt mới để cho cháu tiếp
tục chơi những trò chơi của cháu chắc? Mary hỏi, không còn kiểm soát nổi
cơn giận của mình.
- Cháu lên phòng thay đồi đây, Lisa trả lời giọng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
- Đây là lần cuối cùng cô nói với cháu, Mary hét lên khi Lisa đi khuất
sau góc hành lang. Xong rồi cháu hãy xuống tự làm cho mình một chiếc
sandwich đi, cháu cứ chẳng ăn cái gì như vậy quá đủ rồi đấy! Cháu nghe
thấy cô nói không?
Một tiếng “vâng” lãnh đạm vọng đến từ cuối hành lang, tiếp theo là tiếng
sập cửa. Mary bước trở lại ngồi cạnh cô bạn gái, không nén nổi một tiếng
thở dài. Lộng lẫy trong bộ áo váy màu be phẳng phiu không một nếp gợn,
Joanne đưa tay vuốt nhẹ lên tóc một đường tinh tế để chắc chắn là không có
lọn tóc nào bị rối và mỉm cười một cách khoan dung.
- Ngày nào cũng thế này chắc không dễ dàng chút nào, thật khổ cho cậu,
cô nói.
- Đúng vậy đấy, và khi xong với con bé này thì lại đến lượt thằng
Thomas, nó cứ suốt ngày đi theo bắt chước con bé.
- Đặc biệt với cô bé này chắc phải phức tạp lắm.