năm tháng trôi qua mọi chuyện chỉ càng tệ thêm, nhưng đến mức như vậy,
và nhanh đến như vậy thì tôi không thể ngờ!
Joanne lùi lại, nép người sâu thêm vào chiếc ghế nệm.
- Cậu đừng tức giận như vậy, Mary, thật là kỳ cục, tớ chẳng có ý gì khi
nói như vậy, cậu hiểu sai hết mọi chuyện, ngược lại thì có, tớ đang chia sẻ
với cậu tình cảm mà mọi người dành cho cậu.
Mary đứng dậy và nắm lấy cánh tay Joanne, khiến cho cô ta cũng phải
đứng dậy theo.
- Biết không, Joanne, tình cảm của cô làm cho tôi chán đến chết đi được;
mà nhân tiện để tôi nói thật cho cô biết luôn, tất cả lũ các cô đều làm cho tôi
phát chán, và nhất là cô, vị chủ tịch của cái câu lạc bộ mấy mụ già thiếu hơi
đàn ông của cô. Hãy nghe tôi nói cho rõ đây, tôi sẽ dậy cho cô một bài học
nhỏ về từ vựng, và nếu cô cố gắng tập trung hết khả năng của cái bộ óc nhỏ
xíu của cô để nghe những gì tôi sắp nói, thậm chí cô sẽ đủ khả năng để lặp
lại cho mấy cô bạn của cô nghe mà không nhầm lẫn. Một con vật người ta
mới thuần hóa, còn một đứa trẻ người ta nuôi dạy! Đúng là khi tôi nhìn mấy
đứa con của cô ngoài đường, tôi có thể thấy rõ là cô không hiểu mấy về sự
khác biệt này, nhưng dù sao cũng thử mà xem, cô sẽ thấy, cô sẽ cảm thấy
bớt buồn chán hơn nhiều. Bây giờ thì cô đi ra khỏi nhà tôi, bởi vì hai phút
nữa, tôi sẽ đuổi cô ra bằng cách đá vào mông của cô.
- Cậu hoàn toàn mất trí rồi sao?
- Phải đấy, Mary hét lên, chính vì vậy mà tôi đã lập gia đình từ sớm đến
thế, chính vì vậy mà tôi tự tay nuôi dạy hai đứa con của tôi, và tôi cảm thấy
hạnh phúc vì điều đó. Đi ra ngay! Để cho tôi yên!
Cô đóng sập cánh cửa thật mạnh phía sau lưng Joanne, cô ta bỏ đi một
mạch. Để lấy lại hơi thở và làm dịu đi cơn đau đầu dữ dội, cô tì trán vào
tường. Chưa kịp bình tĩnh lại, cô giật nẩy mình khi nghe tiếng bước chân
trên các bậc thang, cô quay người lại.
Lisa mặc một bộ đồ thể dục chạy bộ sạch sẽ, xinh xắn, bước vào trong
bếp. Vài giây sau đó cô bé quay trở ra với một chiếc đĩa cầm trên tay. Em