biết tin về cái chết của Susan, ánh mắt anh dành cho em đã tắt hẳn, trong
con người anh có cái gì đó đã chết, và em không thể làm cho nó sống lại
được.
- Không, em nhầm rồi, anh đã cố gắng hết sức, nhưng không phải bao
giờ cũng dễ dàng, anh không phải là con người hoàn hảo.
- Em không thể giúp anh được, Philip ạ, bởi vì cánh cửa đã đóng kín.
Quá khứ đối với anh quan trọng hơn hiện tại và tương lai đến nhường ấy
sao? Thật là dễ dàng khi từ bỏ mọi thứ bằng cách vùi mình trong sự tiếc
nuối, một nỗi đau thụ động mới tuyệt vời làm sao, một cái chết từ từ mới
đáng ngưỡng mộ làm sao, nhưng dù sao đó vẫn là một cái chết. Những ngày
đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, anh kể cho em nghe về những ước mơ,
những đam mê của anh, em đã tưởng rằng anh gọi em, em đã đến, và anh,
anh, để mình bị cầm tù trong cái thế giới tưởng tượng của anh, còn em, em
đã có cảm giác bị đuổi ra khỏi cuộc sống của chính em. Em không cướp
mất anh của ai hết, Philip, khi em gặp anh, anh chỉ có một mình, anh nhớ
không?
- Tại sao em nói những điều này?
- Bởi vì anh đang từ bỏ mọi thứ, và em không phải là nguyên nhân.
- Tại sao em từ chối không muốn gần gũi Lisa?
- Bởi vì điều đó phải đến từ hai phía, và bởi vì con bé cũng không mong
muốn. Đối với anh, mọi việc quá dễ dàng, vị trí của người cha đang còn
trống.
- Nhưng trong trái tim con bé còn chỗ dành cho cả thế giới.
- Anh mà nói lời đó ư? Anh, người mà dù bằng cả tình yêu của em cũng
không làm nổi điều đó trong trái tim anh!
- Anh làm cho em đau khổ đến mức đó sao?
- Còn tệ hơn nhiều, Philip. Chẳng có nỗi cô đơn nào tệ hơn nỗi cô đơn
người ta cảm nhận ngay cả khi sống hai người. Em đã muốn ra đi trong khi
em lại yêu anh, thật trớ trêu, thật là một điều tủi hổ cho cuộc sống. Nhưng
bởi vì em yêu anh, em chỉ nhìn thấy mình anh, nỗi đau của anh, sự hồ nghi