hơn? Em vẫn muốn tiếp tục im lặng thêm một thời gian nữa và không nói gì
với anh hết.
- Nhưng, em đang cố gắng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa
đấy.
Mary rời khỏi giường và quay người lại để nhìn anh khi bước ra khỏi
phòng. Anh nhìn thấy dáng những đường cong của cơ thể cố biến mất trong
bóng tối của hành lang. Anh chờ vài phút rồi đi đến bên cô. Cô đang ngồi ở
đầu cầu thang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào ở phía dưới. Anh quỳ
xuống phía sau cô và vụng về quàng tay ôm lấy cô.
- Em đang cố gắng nói với anh điều ngược lại, cô nói.
Cô bước xuống các bậc thang, đi vào phòng khách và khép cửa lại.
= 0 =
Qua một đêm, khi mà những điều người ta có thể đoán được nhưng lại
không muốn nghe thấy được nói ra, thật khó khăn khi phải đối diện với buổi
sáng hôm sau. Thu mình trong chiếc áo khoác bằng da, Mary đứng trên bậc
cửa, chống chọi với cái lạnh tê cóng của buổi sáng. Tiếng bọn trẻ con vọng
từ hành lang đang tiến gần, cô hét to rằng cô sẽ đợi chúng trong xe hơi,
chúng phải nhanh lên nếu không muốn bị trễ lần nữa, Philip đến bên cô,
danh đặt bàn tay lên gáy cô và vuốt ve nhè nhẹ.
- Có thể là anh không bày tỏ cho em thấy theo cách mà em muốn, nhưng
anh thực sự yêu em, Mary.
- Thôi nào anh, không phải bây giờ, không phải ngay cạnh bọn trẻ, còn
quá sớm để thay đổi ý kiến mà…..
Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi cô. Từ trên đầu cầu thang, Thomas bắt
đầu hát vang lên nghe đinh tai nhức óc: “Đôi tình nhân, đôi tình nhân, đôi
tình nhân!”, Lisa lấy vai hích nó một cái, và một giọng cương quyết pha lẫn
kiêu hãnh, nó nói: “Em yên tâm đi, Thomas, rồi một ngày em cũng sẽ bước
qua cái ngưỡng bảy tuổi, em sẽ không cứ như thế này mãi suốt đời đâu!”
Không chờ câu trả lời, cô bé bước xuống các bậc thang. Khi đi qua cửa, em
thó lấy chùm chìa khóa trong tay Mary và khi ra đến giữa lối đi, em hét lên: