2.
Ngày 25 tháng Chín năm 1974, trong khoang máy bay…Philip của em,
Chắc rằng lúc nãy, em đã không giấu nổi anh nỗi sợ hãi đang cuộn lên
trong lòng em. Sân bay vừa vụt biến mất sau lưng em. Em đã cảm thấy
chóng mặt mãi đến khi những đám mây che lấp hoàn toàn mặt đất, bây giờ
đã đỡ hơn nhiều. Em thất vọng quá, em không thấy được Mahattan, nhưng
phía dưới em, bầu trời vừa lộ ra và em gần như có thể đếm được từng đầu
ngọn sóng, chúng nhỏ xíu, giống như những con cừu. Thậm chí em đã dõi
mắt theo một con tàu lớn đang hướng về phía anh. Ở Mahattan, anh sẽ có
một thời tiết rất đẹp.
Em không biết anh có đọc được chữ em đang viết không, máy bay đang
lắc rất mạnh. Cả một hành trình dài đang đợi em phía trước , em sẽ đến
Miami trong sáu giờ nữa, sau khi quá cảnh ở Washington, sau đó hành
khách chúng em sẽ đổi phi cơ để bay đến Tegucigalpa
[5]
. Chỉ riêng cái tên
thành phố thôi đã thấy kì diệu rồi. Em đang nghĩ đến anh thật nhiều, anh
chắc hẳn đang trên đường trở về nhà; hãy ôm hôn ba mẹ anh thật chặt cho
em nhé, em sẽ viết cho anh, kể anh nghe về chuyến đi này, anh cũng vậy,
hãy tự chăm sóc cho mình, Philip của em…
Susan,
Anh vừa về đến nhà, ba mẹ chẳng hỏi han anh câu nào, chắc chỉ nhìn
thấy bộ mặt của anh ba mẹ đã đủ hiểu. Anh tự trách mình về thái độ của
anh ban nãy, lẽ ra anh phải tôn trọng niềm vui và mong muốn của em được
rời xa nơi này, em đã có lý, anh cũng không biết nếu em yêu cầu anh cùng
đi với em, anh có đủ can đảm để ra đi không. Nhưng em đã không làm điều
đó và anh nghĩ rằng như vậy lại tốt hơn. Anh không biết câu vừa rồi diễn
đạt điều gì nữa. Những buổi tối sẽ rất dài khi không có em. Anh sẽ gửi lá
thư đầu tiên tới văn phòng của Peace Corps ở Washington, họ sẽ chuyển tới
em.