Chưa gì anh đã nhớ em nhiều quá.
Philip .
…em lại lấy giấy và bút ra, có một ánh sáng thật đặc biệt, anh chưa bao
giờ nhìn thấy ánh sáng nào như vậy đâu và em cũng vậy. Ở đây, phía trên
những đám mây, em đang chứng kiến cảnh mặt trời lặn thực sự, nhìn từ
trên cao, cảnh tượng đẹp đến khó tả, em cứ tiếc mãi là anh không có ở đây
để chứng kiến những gì em đang nhìn thấy, lúc nãy em quên nói với anh
một điều rất quan trọng, em nghĩ rằng em sẽ nhớ anh kinh khủng.
Susan .
Ngày 15 tháng Mười năm 1974, Susan,
Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày em đi, anh vẫn chưa nhận được lá thư
đàu tiên của em, anh tưởng tượng nó đang đi chu du ở đâu đó, giữa anh và
em. Những người thân của anh và em vẫn thường xuyên hỏi anh tin tức về
em, nếu như anh vẫn không nhận được gì trong mấy ngày tới, anh sẽ phải
bịa ra cái gì đó để kể…
Ngày 15 tháng Mười năm 1974, Philip,
Hành trình của em đã gặp nhiều xáo trộn. Chúng em đã bị kẹt lại trong
suốt bốn ngày tại chặng quá cảnh ở Miami, phải đợi hai contener lượng
thực và đợi sân bay La Ceiba, chặng dừng chân tiếp theo, mở cửa trở lại.
Em định tranh thủ đi vòng quanh thăm thành phố nhưng hóa ra chỉ là mơ
tưởng hão. Em và những thành viên khác trong đoàn phải ở lại trong một
nhà kho. Mỗi ngày ba bữa ăn, hai lần tắm và ngủ trên một cái giường kiểu
trại lính, những giờ học tiếng Tây Ban Nha cấp tốc và học cứu nạn, tất cả
giống như cuộc sống trong quân đội, chỉ thiếu một người chỉ huy trưởng.
Cuối cùng thì chiếc DC3 cũng đưa bọn em đến Tegucipalpa, từ đó một
chiếc trực thăng quân đội đưa bọn em đến Ramon Villesla Morales, một sân
bay nhỏ của thành phố San Pedro Sula. Thật khó tưởng tượng nổi, Philip ,
nhìn từ trên cao, người ta cứ tưởng thành phố này bị dội bom. Hàng cây số
vuông mặt đất hoàn toàn trơ trụi, những mảng tường đổ nát, cầu gãy,