những nghĩa địa tạm bợ hầu như mọc khắp nơi. Khi máy bay bay thấp, bọn
em có thể nhìn thấy rõ những cánh tay nhô lên từ những đại dương bùn lầy,
hàng trăm xác thú vật chết phơi bụng. Khắp nơi tràn ngập một thứ mùi hôi
thối. Mặt đường bị xới bât lên, nhìn giống như những dải băng keo bị tháo
bung trên những chiếc thùng cac tông nằm phanh bụng. Những gốc cây bật
rễ nằm chồng chất lên nhau. Không có bất cứ thứ gì sống sót được trong
những khu rừng ở Mikado này. Những triền núi hoàn toàn đổ sập, hàng loạt
những ngôi làng nằm cheo leo nơi này vĩnh viễn bị gạch tên trên bản đồ.
Chẳng ai đếm được hết số xác chết nhưng chắc hẳn phải là con số hàng
nghìn. Ai biết được thực sự con số những xác chết bị chôn vùi? Làm sao
những người may mắn thoát chết tìm lại đủ sức mạnh để sống sót qua cơn
hoạn nạn này, với chừng ấy nỗi tuyệt vọng? Trên chiếc trực thăng này,
chúng em chỉ có mười sáu người trong khi lẽ ra phải cần đến hàng trăm
người để hỗ trợ họ.
Nói em nghe đi, Philip , nói em nghe tại sao những cường quốc chúng ta
gửi hàng đại đội đi tham chiến, nhưng chúng ta lại chỉ có thể cử vài nhúm
người đến cứu mạng sống của các trẻ em? Phải mất bao nhiêu thời gian
nữa, chúng ta mới học được điều hiển nhiên đó? Philip, với anh, em có thể
chia sẻ cảm giác kì lạ này, em đang đứng đó giữa những xác chết, và hơn
bao giờ hết em cảm thấy mình đang sống. Điều gì đó đã thay đổi, đối với
em, sống không chỉ còn là một quyền lợi, nó đã trở thành một ân huệ . Em
yêu anh rất nhiều, Philip của em.
Susan
Ngày 25 tháng Mười, Susan,
Hàng loạt phóng sự kể lại những điều kinh hoàng nới em đang sống đã
xuất hiện trên các trang báo tuần này, vào đúng thời điểm anh nhận được
bức thư đầu tiên của em. Báo chí nói đến con số mười nghìn người chết.
Anh nghĩ đến em từng giây phút, cố tưởng tượng những gì em đang trải
qua. Anh kể về em với từng người và tất cả đều nói về em. Trong tờ
Montclair Times ra ngày hôm qua, phóng viên đã viết về nhóm cứu trợ nhân
đạo mà đất nước chúng ta gửi sang đó, cuối bài anh ta nhắc đến tên em,