lều. Tại nơi đã trở thành một quảng trường nhỏ để tập trung dân làng, móng
của một trường học đang bắt đầu mọc lên. Mỗi buổi sáng, sau khi nuốt vội
một chiếc bánh bắp, cô lái xe đến nhà kho bằng gỗ vừa dựng xong đúng vào
dịp Noel, chất đầy hàng hóa trên xe tải và bắt đầu cuộc hành trình thường
lệ. Khi Juan quay chiếc tay quay để khởi động xe, cả cabin rung lên ầm ầm.
Juan phải buông tay lái ra bởi nếu không tay cậu sẽ bị mẩn ngứa hết lên, và
chờ cho đến khi chiếc xilanh nóng lên đủ để những chiếc pittong chấp nhận
bắt đầu chu trình vận hành.
= 0 =
Juan chưa tròn mười tám tuổi. Cậu sinh ra tại Puerto Cortes và không
còn nhớ nổi gương mặt cha mẹ mình nữa. Lúc chín tuổi, cậu đặt chân đến
cảng, mười một tuổi rưỡi cậu bắt đầu biết thả lưới trên một chiếc thuyền
đánh cá. Mười ba tuổi, cậu một mình đến sống trong thung lũng và từ đó,
tất cả mọi người đều biết cậu. Cậu thiếu niên với dáng vóc của một người
đàn ông đã ngay lập tức chú ý đến người mà cậu gọi là “Seňora Blanca”
[6]
ngay khi cô vừa bước xuống từ ở chiếc xe đến từ Sula. Cậu bé lập tức
quanh quẩn bên cô. Thoạt đầu Susan tưởng cậu là một đứa trẻ ăn mày. Juan
tự mình kiếm sống bằng cách làm thuê. Cậu làm một số việc vặt cho người
ta để đổi lấy một ít thức ăn hoặc chỗ trú chân trong những đêm trời mưa to.
Cậu sửa mái nhà, sơn lại hàng rào, tắm cho ngựa, chăn gia súc, mang vác đủ
các loại hàng hóa, bốc dỡ kho thóc. Trong tất cả mọi việc, dù là khởi động
chiếc Dodge xanh da trời nhạt, chất các két hàng lên hay ngồi phía sau xe
để giúp cô trong những chuyến hành trình hàng ngày, Juan luôn chăm chú
đón đợi từng cử chỉ của Susan tỏ ra là “tôi cần sự giúp đỡ”. Từ tháng Mười
một, mỗi sáng cô đều chuẩn bị hai chiếc bánh bắp, đôi khi kèm thêm một
thỏi socola, hai người cũng chia nhau ăn trước khi lên đường. Dù có lạc
quan đến mấy, đất đai vẫn chưa thể cho rau xanh vào trước mùa tới, và
những con đường bị đứt đoạn khiến cho thực phẩm tươi không thể chuyên
chở được đến khắp các vùng của đất nước. Những loại lương thực gọi là để
duy trì cuộc sống là thứ duy nhất người ta có, và như thế đã đủ để dân làng
coi như là bữa tiệc của Thượng Đế. Trên những nẻo đường đi ngang qua
một vùng nông thôn hoang tàn, sự có mặt của Juan, đang nằm dài dưới mái