cơn bão nữa, mà là một trận bão lớn!
Lúc 17 giờ 45, Sam gọi điện cho Hebert và đề nghị ông đến chỗ anh
ngay lập tức. Ông bước những bước khẩn trương vào phòng và ngay lập tức
đi về phía màn hình. Lisa đẩy ghế lùi sang bên cạnh để nhường chỗ cho
ông.
- Các máy bay nói gì? Ông hỏi.
Một giọng nói trả lời từ đầu kia của căn phòng
- Họ đã nhận thấy sự hình thành vách của con mắt.
- Vị trí hiện nay là 13 độ vĩ bắc và 57,7 độ kinh tây, nó đang di chuyển
lên phía tây bắc, về phía Kênh Các Thánh, nó sẽ đụng phải quần đảo
Antilles của Pháp, áp thấp của nó sẽ còn hạ xuống nữa, nó đã hạ xuống 988
millibars và gió đã vượt qua vận tốc 65 hải lý giờ, một nhân viên khí tượng
học ngồi đối diện với một chiếc màn hình máy tính nói thêm.
Khi Hebert đi về phía các máy in, cô bé nhìn thấy trên màn hình radar
của Sam con số 1 hiện lên và liên tục nhấp nháy, ngay sau loạt ba chữ S.
Sau đó là 18 giờ, Marilyn vừa trở thành một cơn bão cấp 1.
Ngồi trên ghế của mình, Mary vừa ghi chép thông tin vào một cuốn sổ
tay, vừa liên tục liếc mắt để ý cô con gái. Thỉnh thoảng, cô đặt bút xuống và
lo lắng chăm chú theo dõi nét mặt của cô bé. Mỗi phút trôi qua, gương mặt
của Lisa lại trở nên căng thẳng. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng của
những chiếc máy phá tan sự im lặng đang bao trùm lên mọi người, không
gian trở nên nặng nề không khác gì bầu trời trong cơn giông bão.
Vào nửa đêm, khi Lisa trải qua một cơn ác mộng, Mary đến nằm trong
giường cô bé và ôm chặt em vào lòng. Cô thấm mồ hôi trên trán em, ru cho
em ngủ bằng cách vuốt ve mái tóc em cho tới khi nét mặt em dãn ra. Cô cầu
trời đừng tạo ra điều trái ngược với những gì cô đã hi vọng biết bao khi đưa
em đến đây. Cô không tìm lại được giấc ngủ nên cứ thức bên cô bé như vậy
cho đến sáng.
Ngay khi vừa tỉnh dậy, Lisa liền trở lại căn phòng, cô bé từ chối không
muốn đi cùng Mary đến quán cà phê. Vừa vào phòng, cô bé liền lao đến chỗ