nước đen trong một chiếc ly, lấy một trái chuối trên bàn và bước ra ngoài để
ăn sáng. Ngồi trước hè, cô đưa chiếc ly lên môi và phóng tầm mắt ra phía
trên trời nhìn xa đến hút tầm mắt. Cô đưa tay xoa nhẹ bắp chân và thoáng
rùng mình. Cô nhảy ra khỏi chỗ ngồi, cô đến bên bàn làm việc và vồ lấy
chiếc bút bi.
Philip,
Em hi vọng là lá thư này sẽ nhanh chóng đến tay anh, em có một việc
muốn nhờ anh, anh có thể gửi cho em kem dưỡng da toàn thân và dầu gội
đầu được không?
Em chờ anh gửi đấy. Em sẽ trả lại tiền cho anh khi nào em ghé qua gặp
lại anh. Hôn anh.
Susan
Chiều thứ bảy, ngày đang dần hết, đường phố đông đúc người qua lại,
anh ngồi trên vỉa hè một quán cà phê ngoài đường để hoàn tất một bức phác
họa. Anh gọi một ly cà phê phin, còn loại cà phê espresso vẫn chưa vượt
qua Đại Tây Dương để du nhập sang đây. Anh nhìn theo một phụ nữ trẻ
đang băng qua đường đi về phía cụm rạp chiếu phim. Bỗng nhiên anh cảm
thấy thèm đi xem một bộ phim, anh trả tiền và đứng lên. Hai giờ sau anh ra
khỏi rạp chiếu. Tháng Sáu ban tặng cho thành phố những buổi hoàng hôn
đẹp nhất của mình. Trung thành với thói quen bắt đầu có từ vài tháng nay,
khi đến ngã tư, anh không quên chào hòm thư. Anh lưỡng lự một chút
không biết có nên ghé qua chỗ mấy người bạn đang ăn tối tại bistrot
[9]
trên
phố Mercer chơi hay không, nhưng rồi lại quyết định về nhà.
Anh tra chiếc chìa khóa dẹt vào lỗ khóa, tìm cái vị trí duy nhất cho phép
bật lẫy khóa và đẩy chiếc cửa dày nặng bằng gỗ của chung cư mở ra. Ngay
khi anh vừa gạt cầu dao, một ánh sáng màu vàng nhạt bừng lên chiếu sáng
lối đi hẹp dẫn đến cầu thang. Một chiếc bì thư màu xanh ló ra khỏi cái khe
trên thùng thư của anh. Anh cầm lên ngay và bước từng bước dài, vội vàng
lên cầu thang. Khi anh buông mình xuống chiếc ghế đệm, bức thư trên tay
đã được mở ra sẵn sàng.