Philip,
Nếu lá thư này có thể đến được với anh trong khoảng mười lăm ngày
nữa, lúc đó chúng ta đã ở vào cuối tháng Tám và chúng ta sẽ chỉ phải chờ
thêm một năm nữa để có thể gặp lại nhau, ý em muốn nói là chúng ta đã
vượt qua được một nửa chặng đường. Em vẫn chưa có thời gian kể anh
nghe, nhưng có thể em sắp được lên chức đấy, mọi người đang bàn đến việc
mở thêm một trại nữa trên núi và có tin đồn rằng em có thể được bổ nhiệm
làm phụ trách trại. Cảm ơn anh đã gửi đồ cho em, anh biết đấy, cho dù
những lá thư em viết ngày càng ít đi, em vẫn nhớ anh nhiều, chắc bấy lâu
nay anh đã già đi nhiều rồi nhỉ? Viết thư cho em biết tin anh nhé.
Susan
Ngày 10 tháng Chín năm 1975, Susan,
Anh sẽ không bao giờ còn có thể cảm thấy dửng dưng khi nhìn thấy dòng
chữ “Một năm sau…” thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên màn hình ở rạp
chiếu phim nữa. Trước đây, anh chưa bao giờ để ý đến cái cảm xúc ẩn giấu
đằng sau ba dấu chấm lửng nhỏ xíu mà chỉ những ai biết chờ đợi có thể
làm cho người ta cảm thấy cô đơn đến chừng nào mới có thể hiểu nổi.
Những phút giây chờ đợi được gói gọn trong hai dấu ngoặc kép ấy mới dài
làm sao! Mùa hè đang gần kết thúc, cả đợt thực tập của anh cũng vậy, họ
đã đề nghị nhận anh vào làm chính thức ngay khi anh nhận bằng tốt
nghiệp. Thế là anh đã không hề một lần ra biển tắm, anh đã ngu ngốc đi
xem một bộ phim về một con cá mập trắng lớn gieo rắc nỗi kinh hoàng trên
những bãi biển của chúng ta, phim cũng của đạo diễn đã làm phim Duel,
anh và em, chúng ta đã từng thích phim này lắm, bộ phim mình đã xem ở
rạp Film Forum ấy, em có nhớ không? Ngày đó, khi bước ra khỏi rạp chiếu
phim, anh đã không thể biết trước rằng vài năm sau anh sẽ phải sống
những giây phút chờ đợi em ngay trên con phố có quán bar mà hôm đó
chúng ta đã ghé! Khi đó, không một giây phút nào anh có thể tưởng tượng
rằng anh sẽ phải viết cho em, gửi đến tận “đầu bên kia trái đất”. Trong lúc
chiếu đến một cảnh phim kinh hoàng, một người phụ nữ trẻ ngồi cạnh anh
đã thỏa sức bấm móng tay vào cánh tay anh đang để trên ghế. Thật buồn